Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 309


Có một ngày, trên tờ báo lớn nhất của Hải Thị bỗng nhiên xuất hiện một bài viết.

"Xin hỏi đồ tây hiện nay nhất định là đồ tốt sao?"

Bên trong bày ra những kiểu dáng chất liệu vân vân của đồ tây một cách tỉ mỉ.

Rất nhiều đều là quần áo của người nước ngoài đã c.h.ế.t để lại, còn có không ít quần áo mới nhưng chất liệu trang phục không tốt cho cơ thể.

Tác giả của bài viết này kể ra những ảnh hưởng của chất liệu trang phục đối với thân thể một cách cẩn thận.

Vật liệu mà xưởng quần áo Hữu Nghị sử dụng đều là nguyên liệu tốt thật sự, bông Tân Cương thuần khiết, còn có lụa tơ tằm Giang Nam vân vân.

Bài viết này thành công nhắc nhở ý thức an toàn của dân chúng đối với trang phục, những đồ tây được mua sắm đó lập tức bị vứt sang một bên, vẫn quyết định mặc hàng nội!

Việc làm ăn của Cố Viêm Lâm xuống dốc không phanh!

Không phát được tiền lương cho công nhân mình thuê, trong tay chất đống một số lượng lớn hàng hóa, nhưng doanh số lại bất động.

Bụng của Hà Linh Linh càng lúc càng lớn, cũng không giúp được anh ta cái gì.

Hai người trừ cãi nhau ra thì vẫn là cãi nhau.

Cố Viêm Lâm hối hận vô số lần, rõ ràng anh ta đã biết bọn họ sẽ sống cuộc sống rất hạnh phúc rất dễ chịu, nhưng khi kết hôn thật rồi, vì sao hết thảy đều khác đi?

Có lẽ chính là vì Hà Loan Loan, tất cả đều là vì Hà Loan Loan.

Sự tồn tại của Hà Loan Loan đã thay đổi hết thảy.

Cố Viêm Lâm chưa kịp nghĩ lại, thì người đòi nợ đã tới rồi.

Anh ta đến ngân hàng mượn một số tiền, hiện tại người đòi nợ đang đuổi theo anh ta, Cố Viêm Lâm đã trốn vài ngày rồi.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Cố Viêm Lâm chỉ có thể chạy ra từ cửa sổ.

Anh ta chạy thục mạng, rất mau đã chạy tới một con ngõ nhỏ, thở hồng hộc, không giống bộ dạng văn nhã đoan trang bình thường một chút nào.

Càng chạy, trong lòng càng hận!

Nếu như Hạ Quân và Cố Trường Nghiệp chịu vươn tay giúp đỡ, cho dù chỉ trợ giúp anh ta một chút thôi thì hiện giờ anh ta cũng đã không đến tình trạng này!

Anh ta hận những người này!

Hận toàn bộ mọi người trong nhà họ Cố!

Cố Viêm Lâm càng chạy càng cảm thấy n.g.ự.c hoảng hốt, mãi đến khi bị dồn đến cuối ngõ nhỏ, một cái bao tải chụp lên trên đầu.

Cú đ.ấ.m dày đặc đập lên trên người, rất mau, anh ta đã hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, Cố Viêm Lâm phát hiện mình không biết đang ở nơi nào, anh ta bị trói ở trên ghế, bốn phía đều trống rỗng, nơi này hình như một nhà xưởng bỏ hoang.

Bên cạnh có hai người che mặt, đi lên liền cho anh ta một cái tát!

"Đại ca của bọn tao ngồi ở cửa, nếu như hôm nay mày không nói ra hết những chuyện mà đại ca của bọn tao muốn biết thì đừng hòng sống mà ra khỏi đây!"

Cố Viêm Lâm đắc tội quá nhiều người, trong lúc nhất thời anh ta cũng không biết phải nói câu gì.

Nhưng nhìn thấy bóng người loáng thoáng ngoài cửa kia, bỗng nhiên anh ta sợ c.h.ế.t khiếp.

Không chờ anh ta do dự, một thùng nước lạnh đã từ trên trời giáng xuống!

Anh ta kêu thảm thiết một tiếng.

Người đứng ở cửa, ánh mắt hơi hơi động đậy, rồi sau đó gẩy điếu t.h.u.ố.c lá trong tay.

*

Cố Viêm Lâm bị ngược đãi thật lâu.

Lúc thần trí của anh ta sắp sụp đổ thì bỗng nhiên hô lên đối với người ngoài cửa: "Có phải là anh hay không? Cố Dục Hàn! Anh có gì thì tới gặp tôi đây này!"

Lại bị đập một gậy! Trực tiếp đập lên trên lưng!

Kẻ phụ trách ra tay bên cạnh túm tóc Cố Viêm Lâm, hung tợn nói: "Nhà họ Cố chúng mày không có một đứa nào tốt đẹp cả! Rốt cuộc đồ trong tay thằng cha Cố Trường Nghiệp của mày ở chỗ nào? Nói!"

Cố Viêm Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Anh ta mới hoảng hốt nhận ra.

Thì ra không phải người do mình chọc vào mà là cha, là Cố Trường Nghiệp…

Nhưng mà, nhưng mà có liên quan gì tới tôi chứ…

Tiền của Cố Trường Nghiệp có cho anh ta hết toàn bộ đâu!

Anh ta nói một cách khó nhọc: "Các anh đi tìm Cố Dục Hàn ấy, đứa con trai út của ông ta, hai vợ chồng ông ta thương đứa con trai út này nhất, Cố Dục Hàn nhất định sẽ biết, tìm tôi, vô dụng!"

Nhưng kẻ áo đen bên người lại đánh một quyền vào mặt anh ta, đánh đến mức Cố Viêm Lâm lại lần nữa hộc máu!

"Phụt!" Anh ta cảm thấy mình sắp bị đánh c.h.ế.t rồi.

Bỗng nhiên, một tên áo đen khác lấy ra một con dao, trực tiếp tóm lấy tay của Cố Viêm Lâm.

"Chém một ngón tay của nó, gửi cho Cố Trường Nghiệp, ông đây không tin Cố Trường Nghiệp sẽ không lo lắng cho con trai lớn của mình!"

Mũi d.a.o đẩy làn da trên mu bàn tay của Cố Viêm Lâm ra, m.á.u tươi và đau đớn nháy mắt trào ra, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa.

Da đầu đều đang tê dại, nỗi sợ hãi cái c.h.ế.t làm Cố Viêm Lâm lập tức run rẩy.