Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 317


Hà Loan Loan xác thật không còn nhớ rõ chuyện giao lưu bạn bè qua thư từ.

Khi đó cô thường xuyên bị Trần Thúy Hoa đánh đập, bị Hà Linh Linh bắt nạt, trong một lần mất hết hy vọng vào cuộc sống đã tiện tay chọn địa chỉ của một người trên mặt báo rồi gửi thư qua đó, kể hết nỗi đau khổ của mình.

Không ngờ đối phương lại gửi thư hồi âm, từng câu từng chữ cổ vũ cô.

Hà Loan Loan nhớ rõ cô đã lén chạy tới chân núi, đọc thư hồi âm mà nước mắt lăn dài.

Nhưng có một ngày đối phương gián đoạn việc gửi thư, không còn thư hồi âm gửi về.

Hà Loan Loan cảm thấy có lẽ đối phương không muốn liên lạc nữa.

Cô cũng tôn trọng người đó.

Hai người cứ như vậy mà cắt đứt liên hệ, cô cẩn thận giấu những bức thư này ở nơi bí mật nhất.

Về sau cuộc sống nhiều vướng bận, lúc cô và Cố Dục Hàn rời khỏi nhà họ Hà cũng đã quên mấy lá thư.

Lúc bảo vệ khu đại viện chạy tới thông báo có một người bạn từng giao lưu qua thư từ tới tìm, Hà Loan Loan có chút giật mình!

“Bạn qua thư từ?” Người bạn qua thư duy nhất của cô đã sớm mất liên lạc, sao đối phương lại tìm được cô?

Huống chi, Hà Loan Loan cũng thừa nhận bản thân từng rung động với người bạn qua thư kia.

Nhưng bây giờ cô đã kết hôn, tình cảm giữa cô và Cố Dục Hàn sâu đậm, một chút rung động trước kia cũng chỉ là mây khói thoáng qua, tuyệt đối không thể liên can gì thêm.

Hà Loan Loan nghĩ nghĩ, quyết định đi gặp một lần để nói cho rõ ràng.

Lúc cô tới phòng thường trực đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc sơ mi xám ở phía xa xa, người này ngũ quan đoan chính, vóc dáng rất cao, nhưng hoàn toàn không phù với hình tượng “khối băng to” mà cô tưởng tượng.

Lúc Thẩm Hà vừa nhìn thấy Hà Loan Loan đã vô cùng kinh ngạc!

Không chỉ vì Hà Loan Loan xinh đẹp mà còn vì khí chất thanh tao dịu dàng của cô càng làm cho người đối diện phải lóa mắt.

Trong lòng cũng hiểu rõ một số việc.

Anh ấy khẽ mỉm cười nói với Hà Loan Loan: “Chào cô, cô chính là Hoa đinh hương đúng không?”

Hà Loan Loan gật đầu: “Chính là tôi, vậy anh... chính là Khối băng to sao?”

Thẩm Hà gãi gãi đầu: “Tôi không phải.”

Hà Loan Loan có chút ngoài ý muốn: “Anh không phải? Vậy...”

Thẩm Hà vội nói: “Khối băng to là bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ấy mới là người giao lưu với cô qua mấy bức thư này, ngày nào cậu ấy cũng chờ thư của cô, sau này bất đắc dĩ phải xa nhà nên mới giao số thư này cho tôi cất giữ, cũng muốn viết cho cô một phong thư từ biệt, nhưng không hiểu vì sao lại không nhận được thư của cô. Lần trước có người cầm mấy bức thư này đến tìm tôi, nói là biết địa chỉ của cô.”

Sự phấn khích trên mặt anh ấy càng ngày càng rõ, kích động nói: “Cô biết không, Khối băng to cũng làm việc ở trạm trú quân này đó!”

Hà Loan Loan sửng sốt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không trùng hợp như vậy chứ!

Nếu sau này gặp được thì thật là xấu hổ!

Thẩm Hà đắc ý nói: “Tôi đã nhờ người đi tìm cậu ấy, chờ cậu ấy tới là hai người có thể gặp mặt rồi, không thể bỏ lỡ tri kỷ khó có được như thế! Tôi đi một chuyến xa như vậy cũng là vì chuyện này, cô nói xem có phải hai người rất có duyên phận không? Vậy mà lại ở chung một chỗ! Đáng tiếc vẫn phải nhờ một người trung gian như tôi giúp đỡ một phen!”