Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 321


Cố Trường Nghiệp thở dài: “Hạ Quân, đừng nói mấy chuyện buồn lòng này với lão Lý. Chúng ta đối với Viêm Lâm đã tận tình tận nghĩa, chúng ta là cha mẹ nó, sao có thể chịu đựng nó vô điều kiện như vậy. Bây giờ nó cũng đã là cha người ta, cũng nên ngẫm lại xem bản thân đã sai ở đâu! Nó vừa nói chúng ta là ngụy quân tử đấy! Bà có nghe thấy không? Tôi xem như không có đứa con trai này cũng được!”

Ba người đều thổn thức, cũng may trò chuyện một hồi thì đề tài đã chuyển sang Hà Loan Loan cùng Cố Dục Hàn, bọn họ mới xem như được an ủi.

*

Lại là một ngày chủ nhật.

Hà Loan Loan vào thành phố Tây Lâm một chuyến.

Sau khi đường sá được tu sửa thì mỗi lần vào thành phố cũng tiện hơn nhiều, nhóm quân tẩu ở đại viện vào thành phố mua sắm đồ đạc cũng tiện.

Cô tới thăm Tào Quyên trước, danh tiếng của xưởng quần áo bây giờ vô cùng nóng bỏng, đơn đặt hàng trên khắp cả nước ùa tới như tuyết rơi.

Bên phía xưởng thuốc Trường Ninh cũng là cung không đủ cầu, ai cũng không thể tưởng được này hiệu suất và lợi ích của hai nhà máy tăng cao như vậy đều là nhờ Hà Loan Loan.

Tiếp theo, Hà Loan Loan tới chỗ đại sư Thương Tế.

Không ngờ hôm nay đại sư Thương Tế lại bố trí nhiệm vụ cho bọn họ, chính là đi ra ngoài tìm thảo dược.

Một thầy thuốc đông y tốt cần phải am hiểu những loại dược liệu phổ biến và thông dụng trong cuộc sống.

Không thể chỉ giới hạn ở quầy thuốc mà trong sinh hoạt thường ngày cũng phải biết cách tìm ra thảo dược.

Như vậy mới có thể nghĩ ra biện pháp cấp cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Hoàng Vũ Vi nghe thấy đại sư Thương Tế bố trí nhiệm vụ thì rất vui vẻ.

Trong nhà cô ta có ô tô, muốn đi đâu cũng tiện, Hà Loan Loan muốn đi tìm dược liệu thật không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng ai ngờ đại sư Thương Tế lại yêu cầu hai người bọn họ cùng đi với nhau.

“Hai người các cô đều theo tôi học tập, ra ngoài cũng phải đi cùng nhau, như vậy mới có thể học tập lẫn nhau.”

Hoàng Vũ Vi không muốn đi cùng Hà Loan Loan, Hà Loan Loan càng không muốn đi cùng Hoàng Vũ Vi.

Nhưng đại sư Thương Tế đã nói như thế, hai người bọn họ chỉ đành đi chung.

Hai người tới thành phố dạo một vòng lớn, cuối cùng đã tìm thấy một tòa nhà hoang phế ở nội thành.

Bên trong cỏ dại lan tràn, có vẻ sẽ ẩn giấu rất nhiều thứ linh tinh.

Hoàng Vũ Vi nhanh chân giành trước một nơi trông có vẻ an toàn, chỉ vào một bức tường mọc đầy bụi gai ở phía đối diện rồi nói: “Cô qua kia đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!”

Hà Loan Loan cũng không muốn thấy cô ta.

Cô thay giày nhựa, cầm d.a.o nhỏ đi về phía mấy bụi gai.

Có vẻ căn nhà này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, phỏng chừng sẽ sinh sôi không ít thứ tốt.

Cỏ cây ở chỗ của Hoàng Vũ Vi tương đối rậm rạp, cây xanh cũng nhiều, cô ta rất nhanh đã hái được không ít dược liệu.

Mà chỗ của Hà Loan Loan lại chất đầy đá vụn và ngói vỡ, còn có những gốc cổ thụ to lớn, di chuyển rất khó khăn!

Giỏ tre của Hoàng Vũ Vi đã đầy hơn phân nửa, cô ta nhìn thấy Hà Loan Loan ở phía xa xa mới chỉ nhặt được một ít.

Nội tâm cô ta vô cùng vui vẻ.

Nhưng Hoàng Vũ Vi không biết lúc Hà Loan Loan đang lục lọi đống mái ngói kia thì đột nhiên sững sờ đứng yên tại chỗ!

Cô dụi mắt, thật sự không thể tin vào thứ mà mình đang nhìn thấy!

Đó là một gốc linh chi vô cùng hoàn mỹ!

Nó sinh trưởng sau một nhánh cây đại thụ mọc trên mái ngói, đây là thứ mà cô có trả giá cao cũng khó mà mua được trong không gian của mình!

Hà Loan Loan cẩn thận hái linh chi cho vào rổ, dùng thảo dược thưa thớt che lại

Hoàng Vũ Vi đứng ngoài bãi đất hoang hô ta: “Hà Loan Loan! Cô ổn không? Tôi hái đầy rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi!”

Hà Loan Loan nhìn chiếc rổ lưng lưng của mình, biết Hoàng Vũ Vi cố ý làm vậy.

Cô cũng không phản bác: “Được, đi thôi.”

Hoàng Vũ Vi nhìn vào rổ của Hà Loan Loan, trong lòng vô cùng đắc ý.

Lúc hai người về tới nói thì đã đại sư Thương Tế chờ ở đó, Hoàng Vũ Vi đưa chiếc rổ đầy ắp của mình ra: “Đại sư, đây đều là thảo dược cháu hái, Hà Loan Loan không hái được bao nhiêu, hay là lấy phần của cháu chia cho cô ấy một ít.”

Đại sư Thương Tế nhìn cô ta rồi lại nhìn Hà Loan Loan: “Để tôi xem thảo dược mà các cô hái.”

Thảo dược Hoàng Vũ Vi hái đều là những loại thường thấy.

Mà những thứ Hà Loan Loan hái về đa số đều là hàng tuyển chọn, có thể sử dụng ngay mà không cần trải qua giai đoạn xử lý.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là đại sư Thương Tế lại nhìn thấy linh chi dưới đáy rổ của Hà Loan Loan, ông ấy khiếp sợ đến mức chòm râu run lên: “Cái này, đào được cái này ở đâu?”

Hà Loan Loan cười nói: “Vẫn phải cảm ơn Hoàng Vũ Vi, là cô ấy đưa cháu đến một căn nhà bỏ hoang, cháu thật không ngờ có thể hái được linh chi thượng phẩm như thế này. Đại sư Thương Tế, ngài xem xem linh chi này có thể bảo quản được không, nếu ngày nào đó có thể mang ra dùng thì quả là không còn gì tốt hơ.”

Đại sư Thương Tế kích động không nhịn được: “Đây là linh chi quý hiếm trần gian khó cầu! Các cô không biết đâu, ở Kinh thị có một vị tiên sinh tai to mặt lớn bị bệnh rất nghiêm trọng, cần tìm được linh chi giống thế này, bọn họ ra giá đã đến tám ngàn đồng!”

Tươi cười trên mặt Hoàng Vũ Vi lập tức biến mất.

Cô ta thật không thể tin được, còn có chuyện như vậy sao?!