Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 327


Hà Loan Loan trầm mặc, cô nghĩ chắc chắn mẹ cô là một người rất tốt đẹp cho nên mới có nhiều người thích bà ấy, nhớ nhung bà ấy như vậy!

Mà mẹ nuôi cũng là một người cực kỳ tốt, có thể rộng lượng, bao dung, đối xử hiền hoà với cô như vậy.

Bà Mộ cười khanh khách sửa sang lại cổ chiếc váy cho Hà Loan Loan.

Hà Loan Loan lại ngoài ý muốn phát hiện, ngón út trên tay phải của bà ấy chỉ còn một nửa!

Nhìn thấy cô gái trắng trẻo nõn nà nhìn về phía ngón tay mình, bà Mộ cười, nhanh chóng thu tay về: "Có phải thấy hơi sợ không? Trước kia có một lần mẹ tham chiến không cẩn thận đứt mất nửa ngón tay. Đi, mẹ dẫn con xuống lầu, cha nuôi con còn đang chờ giới thiệu con với mọi người đấy."

Hà Loan Loan lại cảm thấy trong đầu kêu ầm ầm!

Phần lớn ký ức của cô đối với kiếp trước đều quay chung quanh chính mình và đám người Hà Linh Linh Trần Thúy Hoa.

Nhưng một ít tin tức bên lề vô tình có được phải đến khi có một vài chi tiết quen thuộc kích phát mới có thể nhớ ra.

Đời trước, trên tin tức đã từng đưa tin, lúc một đôi vợ chồng quân nhân có quân công trác tuyệt chiêu đãi khách khứa ở nhà, khí than trong phòng bếp phát nổ khiến nữ chủ nhân tử vong!

Khi đó trên báo chí từng nhắc đến ngón út của nữ chủ nhân bị ngắn một đoạn, là do từng cứu một đứa bé bị thương ở trên chiến trường.

Hà Loan Loan tóm lấy tay của bà Mộ: "Mẹ nuôi! Con ngửi thấy mùi khí than! Không xong rồi, chắc chắn trong phòng bếp bị rò khí than rồi!"

Trong đại sảnh tầng một, tư lệnh Mộ còn đang cười ha hả: "Con gái của lão Lý và Tú Uyển rất ưu tú! Lần đầu tiên tôi trông thấy con bé liền cảm thấy đứa nhỏ này có duyên với tôi, hôm nay mọi người hãy làm chứng giúp tôi, sau này con bé chính là con gái ruột của Mộ Giang Nam tôi..."

Đang nói thì Hà Loan Loan cộp cộp cộp chạy xuống tầng: "Cha nuôi! Chúng ta mau đi ra thôi! Mọi người đi ra ngoài cả đi! Phòng bếp bị rò khí than rồi!"

Một đám người còn đang cầm t.h.u.ố.c lá đã châm trong tay.

Tiếng cười nói của mọi người đột nhiên im bặt!

Không biết vì sao nhìn thấy vẻ mặt của Hà Loan Loan, tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng, nhanh chóng rút lui ra bên ngoài.

Tư lệnh Mộ vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không phải thím Lưu đang ở trong phòng bếp sao? Sao lại bị rò khí than..."

Ầm!!!

Căn nhà phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh!

Tuy rằng chỉ nổ phòng bếp uy nhưng lực của khí than kia quá lớn, trực tiếp làm sập cả trần nhà phòng khách!

Tư lệnh Mộ trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Mộ cũng đổ mồ hôi lạnh khắp người!

Nếu hôm nay không có Loan Loan thì bọn họ không c.h.ế.t cũng phải bị thương!

Nhưng vụ nổ lần này không chỉ đơn giản như vậy!

Không thể hoàn thành bữa tiệc của nhà họ Mộ, chỉ có thể tìm một căn nhà khác để ở.

Thím Lưu mới đến nhà họ Mộ không lâu đã mất tích, tư lệnh Mộ nhanh chóng sai người đuổi theo bắt lại, đến đêm thì đã bắt được người.

Thì ra vụ nổ này căn bản không phải ngoài ý muốn, thím Lưu kia đã nhận một tiền của phần tử bất hợp pháp rồi tới để trả thù tư lệnh Mộ!

Nếu không có Hà Loan Loan thì chắc chắn hôm nay sẽ có vài người c.h.ế.t ở nhà họ Mộ.

Trải qua chuyện này, tư lệnh Mộ và bà Mộ càng sinh ra tình cảm khác biệt đối với Hà Loan Loan.

Bọn họ dọn tới nhà mới, muốn Hà Loan Loan cũng qua đó ở vài ngày.

Đáng tiếc Hà Loan Loan phải tham gia thi cử, chỉ có thể uyển chuyển từ chối, nói là chờ về sau có thời gian sẽ đến.

Cô quyết định, trọ một đêm ở nhà trọ bên cạnh trường thi, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại là có thể đi thi ngay.

Như vậy cũng sẽ tiện hơn một chút.

Ban đầu cha nuôi mẹ nuôi muốn đưa cô, nhưng Hà Loan Loan cảm thấy tự mình đi sẽ tự tại hơn.

Quần áo gọn gàng ra trận, coi như là một kỳ thi bình thường.

Hà Loan Loan cũng không quá khẩn trương, cô cảm thấy thật ra trước khi đi thi, trong bụng mình có bao nhiêu tri thức thì bản nhân là người rõ ràng nhất.

Học được bao nhiêu thì sẽ thi ra bấy nhiêu.

Chỉ là cô hơi nhớ Cố Dục Hàn.

Cũng rất lo lắng cho an nguy của anh.

Cố Dục Hàn đã đi hai tháng rồi, ban đầu bản tin thời sự sẽ phát sóng một vài tin tức liên quan.

Nhưng nửa tháng gần đây không có tin tức gì cả, cô cũng không có cách nào đi hỏi thăm tình hình hiện tại của Cố Dục Hàn.

Chỉ có thể chờ.

Hà Loan Loan thầm nghĩ, có lẽ rất nhanh thôi Cố Dục Hàn sẽ trở lại.

Cô vùi ở trong căn phòng nhỏ của nhà trọ, cũng không được thoải mái cho lắm, nhà trọ rất đơn sơ, chắc chắn không thể so với căn nhà của cô và Cố Dục Hàn.

Mấu chốt là mấy ngày nay nhà trọ đều chật ních, xung quanh toàn là người muốn tham gia kỳ thi.

Để tiết kiệm tiền phòng, cách vách còn có sáu bảy người chen chúc trong một phòng.

Mọi người đều tranh thủ thời gian học thuộc lòng như điên, ríu ra ríu rít, như thể có mấy trăm con muỗi ở bên tai.

Thế này còn chưa hết, Hà Loan Loan nghe ra được, trong đó có người thậm chí còn học thuộc sai...

Cô không nhịn được lắc đầu, tiến vào không gian ngủ một giấc lúc này mới đi ra.

Bởi vì đã ngủ trong không gian nên khi ra ngoài không ngủ được nữa, Hà Loan Loan bèn lặng lẽ đọc sách ở trong phòng.

Ai ngờ cô đang đọc thì nghe được ở cửa có tiếng động rất nhỏ.

Có người đang thấp giọng nói chuyện.

"Trong gian này chỉ có một cô gái trẻ ở, trông xinh đẹp lắm, quần áo thoạt nhìn cũng không rẻ."

"Anh khẽ thôi, chờ lát nữa đi vào anh lên trước hay là tôi trước?"