Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 337


Cố Dục Hàn bỗng nhiên trở về, tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Tất nhiên lễ truy điệu đã được hủy bỏ ngay lập tức, lãnh đạo đều tới thăm anh như ong vỡ tổ.

Hà Loan Loan lau nước mắt, vui mừng như ăn tết, cô tự mình đi đun nước, đi rửa trái cây, chiêu đãi mỗi một người tới nhà.

Cuối cùng, Cố Dục Hàn mở miệng: "Tôi đang bị thương, tạm thời không thể chiêu đãi mọi người được, nhưng trong lòng đều biết mọi người quan tâm đến tôi. Chờ tôi khỏi rồi lại mời mọi người cùng nhau ăn cơm."

Các lãnh đạo và đồng nghiệp đều hiểu rõ tình trạng hiện tại của anh.

Bất kể nói như thế nào thì Cố Dục Hàn có thể trở về đều đã là kỳ tích rồi!

Tư lệnh Mộ có tính cách kiên nghị lạnh lùng như vậy mà hốc mắt cũng hơi đỏ lên: "Được được, trước tiên con cứ ở nhà nghỉ ngơi, chờ con khỏe lại rồi chúng ta tâm sự sau."

Chờ khách khứa trong nhà tản đi, Hạ Quân và Lý Quốc Chấn cũng đều yên tâm.

Hà Loan Loan đóng cửa lại, quay đầu đi đến mép giường, cầm lấy hòm thuốc, tiếp tục bôi thuốc lên trên người Cố Dục Hàn.

Toàn thân anh có nhiều miệng vết thương, chân không thể đi lại bình thường, trên mặt cũng có vài vết thương, bên trái xương quai xanh m.á.u chảy đầm đìa chính là vết thương mới vừa được khâu.

Mũi Hà Loan Loan vô cùng chua xót, khó khăn lắm mới không khóc thành tiếng một lần nữa.

Tay cô khẽ run lên, bị Cố Dục Hàn nắm lấy.

Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm cô, lòng tràn đầy áy náy, hỏi bằng giọng nói nghẹn ngào: "Có phải em đã khóc rất lâu không?"

Nghe được lời này, cuối cùng Hà Loan Loan không nhịn được nữa, trên khuôn mặt trắng nõn, nước mắt rơi xuống lã chã như ngọc trai!

Lòng Cố Dục Hàn đột nhiên đau nhói, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Là anh không tốt, làm em lo lắng. Vợ ơi, em đi theo anh chịu ấm ức rồi."

Anh nhắm hai mắt lại, mùi vị sống sót sau tai nạn cũng hoàn toàn không dễ chịu gì.

Lúc ấy b.o.m bị ném lên trên thuyền, người già phụ nữ và trẻ em trên thuyền đều rơi xuống biển.

Anh dùng hết toàn lực, đưa họ lên trên tấm ván gỗ.

Cuối cùng, anh nhường chiếc áo cứu sinh trên người cho một bé gái bảy tuổi.

Lúc ấy cạn kiệt sức lực, không còn có khả năng bơi về phía trước nữa.

Máu bay vào trong nước biển xung quanh anh, Cố Dục Hàn mang theo vết băng trôi rất lâu trong biển.

Mãi đến khi một con thuyền đánh cá phát hiện ra anh, nhưng người đánh cá kia đến bản thân mình còn ăn không đủ no, làm sao lại lo cho anh được?

Huống chi bộ dạng lúc đó của Cố Dục Hàn giống như đã chết, ngư dân nhìn thoáng qua liền muốn chạy, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Cố Dục Hàn đang cầm thứ gì đó trong tay, bọn họ chèo thuyền qua, không ngờ lại phát hiện trên người Cố Dục Hàn có vàng!

Đây chính là thứ tốt!

Mấy người nhanh chóng đưa anh lên thuyền, phát hiện trên người anh còn có đồ ăn, vàng, đồng hồ các loại.

Người này nhất định là một kẻ có tiền!

Mấy ngư dân kia quyết định cứu Cố Dục Hàn, mang anh về trên đảo tìm bác sĩ.

Đáng tiếc, bác sĩ địa phương cho rằng Cố Dục Hàn sốt cao không hạ là bởi vì mang theo miệng vết thương trôi nổi quá lâu ở trong biển, bị nhiễm trùng, chỉ sợ không cứu được.

Đối với một người xa lạ như vậy, mấy ngư dân kia cũng không nhất định phải cứu anh cho bằng được, liền đặt anh ở bệnh viện nhỏ, nghĩ nếu anh có thể sống sót thì sống, không sống được thì thôi.

Vốn dĩ bác sĩ bên đó đều nhận định chắc chắn Cố Dục Hàn sẽ không chịu đựng nổi rồi mất.

Mà khi Cố Dục Hàn hôn mê cũng có lúc cảm thấy mình không chống chọi nổi nữa.

Nhưng khi ý thức muốn hoàn toàn rời khỏi thân thể, anh nghe thấy một đoạn tiếng Phạn, bên trong kèm theo giọng nữ yếu ớt mỏi mệt.

"Tín nữ Hà Loan Loan, nguyện cả đời nay đây mai đó, nguyện lấy tuổi thọ của mình đổi lấy anh ấy bình an trở về…"

"Bồ Tát, Bồ Tát, cầu xin ngài, cầu ngài rủ lòng thương anh ấy…"

"Bồ Tát, cầu ngài mở mắt nhìn, chồng con luôn làm việc thiện, số mạng của anh ấy không nên chấm dứt! Muốn chấm dứt thì hãy chấm dứt số mạng của con…"

Từng tiếng khóc thút thít ấy giống như giọt lệ nóng lăn vào trong lòng anh.

Phương xa có người đang đợi anh.

Sao anh có thể cứ như vậy rời đi cho được.

Sốt cao đau đớn, lục phủ ngũ tạng đều muốn bãi công, hồn phách của anh phiêu du trên mặt đất, hình như có gió lạnh vù vù muốn thổi anh đến nơi hư vọng.

Nhưng anh kiên trì mãi kiên trì mãi, thế là chống chọi vượt qua được!