Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 340


Ý của Hà Loan Loan là Tào Quyên ở lại Tây Lâm, nói không chừng vẫn sẽ bị gia đình Từ Trưởng Tiến dây dưa.

Bà cụ Từ kia không phải người tốt lành gì, nhưng kẻ ích kỷ vô tình như vậy lại là kẻ có thể sống dai nhất.

Chờ qua hai tháng nữa, rất có khả năng Cố Dục Hàn sẽ được điều về Kinh Thị.

Đến lúc đó Hà Loan Loan cũng sẽ đến Kinh Thị đi học, như vậy Tào Quyên ở lại nơi này mà lại bị dây dưa thì Hà Loan Loan sẽ không rảnh lo cho được.

Khó khăn lắm mới giúp Tào Quyên có dáng vẻ như hiện tại, sinh hoạt càng ngày càng tốt, Hà Loan Loan không muốn cô ấy lại bị nhà họ Từ hại nữa.

Nhưng Tào Quyên lại lưỡng lự, cô ấy biết không nên ở lại nơi này.

Nhưng đi nơi khác thì tứ cố vô thân, hiện giờ bản thân cô ấy một mình mang theo con gái cũng đã kết giao được một ít bạn bè trong xưởng quần áo ở Tây Lâm, tới nơi khác thì hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu.

Không ai có thể bảo đảm đi đến nơi khác cuộc sống sẽ tốt hơn.

Nghĩ lỡ như tới nơi khác lại phải mang theo con gái Trân Trân nay đây mai đó, Tào Quyên bỗng thấy sợ hãi.

Chỉ là chưa kịp sợ, Từ Trưởng Tiến đã đột ngột không chào hỏi mà trực tiếp xông vào từ bên ngoài rồi.

Anh ta vừa vào cửa đã ôm Trân Trân khỏi n.g.ự.c Hạ Quân: "Trân Trân, có nhớ cha không?!"

Tào Quyên sợ tới mức chạy nhanh tới muốn cướp Trân Trân lại!

"Từ Trưởng Tiến, anh buông Trân Trân ra!"

Từ Trưởng Tiến lại nói một cách đúng lý hợp tình: "Đây là con gái của tôi, bất kể như thế nào thì tôi cũng vẫn là cha nó! Tôi ôm nó một cái thì đã làm sao? Tào Quyên, tôi biết lúc trước cô tức giận, nhưng mẹ tôi cũng đã ngồi tù, đã chịu đủ nhiều sự trừng phạt rồi chứ!

Chẳng lẽ cô còn chưa hết giận sao? Nể tình con cái, tôi đã không so đo chuyện trước kia nữa rồi, bắt đầu từ hôm nay cô hãy dọn về ở đi!"

Tào Quyên quả thực tức điên lên: "Anh dựa vào đâu! Chúng ta đã ly hôn rồi! Tôi tuyệt đối sẽ không trở lại nhà anh nữa, Từ Trưởng Tiến, anh đưa Trân Trân cho tôi!"

Trước kia lúc chưa ly hôn, thật ra Từ Trưởng Tiến không hề ôm Trân Trân, bởi vậy Trân Trân hoàn toàn không thân với kẻ làm cha như anh ta.

Nhưng Từ Trưởng Tiến là đàn ông, anh ta rất khoẻ, ôm Trân Trân không buông: "Đây là con của tôi! Quyền nuôi dưỡng cũng ở trong tay tôi! Tào Quyên nếu như cô gàn bướng hồ đồ nằng nặc đòi đi ra ngoài tìm thằng khác thì cô đi một mình đi, đừng mang theo con gái của tôi nhận giặc làm cha!"

Mắt thấy mấy người sắp cãi nhau.

Từ Trưởng Tiến ôm đứa bé trong lòng, không ai dám làm gì anh ta, Trân Trân sợ tới mức khóc lớn oa oa!

Cho dù là Cố Dục Hàn chống gậy đi ra, lệnh cho Từ Trưởng Tiến buông đứa bé xuống, anh ta vẫn cứ ồn ào: "Đây là con của tôi! Quyền nuôi dưỡng con bé ở trong tay tôi! Hôm nay tôi phải giữ đứa nhỏ này lại! Tào Quyên cô muốn đi ra ngoài tìm thằng khác thì cô cứ đi tìm đi!"

Nói rồi Từ Trưởng Tiến trực tiếp ôm đứa bé đi ra ngoài!

Anh ta chạy rất nhanh, cũng không màng đứa bé trong lòng đang khóc, Tào Quyên đuổi theo ở phía sau, còn té ngã một cái!

Lý Đan Thanh đi lên đỡ và khuyên nhủ, càng khuyên càng làm chậm trễ tốc độ đuổi theo đứa bé của Tào Quyên.

Lần trước Hà Loan Loan đi chùa miếu đến mức đầu gối sưng đỏ căn bản không chạy nhanh được, còn Hạ Quân thì làm sao đuổi kịp Từ Trưởng Tiến chứ?

Lúc này Lý Quốc Chấn đã ra ngoài làm việc không có ở nhà.

Một đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn Từ Trưởng Tiến ôm đứa bé chạy mất.

Tào Quyên hoang mang lo sợ, vô cùng lo lắng, khóc lóc muốn đi tìm lãnh đạo của Từ Trưởng Tiến!