Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 346


Hà Loan Loan nghe được tin về mẹ con Từ Trưởng Tiến, Từ Trưởng Tiến phải quay về nhà, mà mẹ anh ta là bà cụ Từ bị hôn mê một lần bởi vì mắng chửi người khác quá mức kích động.

Sau khi tỉnh lại thì bị mắc bệnh tim, hoàn toàn không thể kích động được.

Chỉ cần hễ mắng chửi người khác thì sẽ ngất xỉu.

Chuyện này đã trở thành đề tài được người trong viện gia quyến bàn tán hăng say.

Mà lúc này, Tào Quyên đã mang theo con tới Kinh Thị, hơn nữa còn thuê được phòng ở dàn xếp xong xuôi.

Cố Dục Hàn còn đang tĩnh dưỡng vết thương, báo chí cả nước khen ngợi tán dương che trời lấp đất khen cuối cùng cũng bình ổn lại.

Hạ Kính Đình trực tiếp ra lệnh, muốn Cố Dục Hàn sau khi vết thương lành thì lập tức về Kinh Thị.

Mệnh lệnh này của ông ấy làm Cố Viêm Lâm vô cùng sốt ruột.

Trong khoảng thời gian này anh ta ở chỗ của Cố Dục Hàn làm chân chạy, Lý Đan Thanh thì làm việc nhà, lo chuyện vặt vãnh.

Hai người đều khổ mà không nói nên lời.

Rõ ràng đã làm không ít chuyện tốt nhưng chẳng lấy được bất cứ lợi lộc gì.

Cố Dục Hàn đã sớm hiểu rõ bí mật trên người Cố Viêm Lâm, vừa lúc anh thừa dịp mấy ngày nay quan sát Cố Viêm Lâm trong cự ly gần.

Càng nhìn càng phát hiện người này và anh cả trong trí nhớ của anh hoàn toàn khác nhau.

Một người có lẽ có thể bởi vì mất trí nhớ, đầu óc bị tổn thương mà thay đổi tính tình nhưng không đến mức mỗi một thói quen trên người đều trở nên không thể tưởng tượng.

Cố Dục Hàn thử đi điều tra xem rốt cuộc người này là ai, lại phát hiện, không có bất cứ cảm giác quen thuộc nào đối với từng cử chỉ hành động của Cố Viêm Lâm hiện tại.

Hà Loan Loan cũng không cho anh nghĩ nhiều.

"Hiện tại nhiệm vụ chính của anh là điều dưỡng thân thể cho tốt, lần này anh bị thương quá nghiêm trọng, thoạt nhìn không có vết thương lớn đặc biệt trọng, nhưng mạch tượng của anh kỳ lạ, cần điều dưỡng cho tốt, chính bản thân anh cũng có thể cảm nhận ra được."

Nhắc tới thân thể anh, Hà Loan Loan liền cực kỳ nghiêm túc.

Cố Dục Hàn lại sờ đầu gối cô: "Em thì sao?"

Cô chỉ nói anh, thân thể của chính cô cũng đang không khỏe.

Từ khi cô đi thăm nhiều chùa miếu như vậy, đầu gối đã bị thương, mãi vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường luôn có thể nhìn ra một chút kỳ quặc.

Hà Loan Loan buông đồ trong tay ra, bổ nhào vào trong lòng anh ôm chặt lấy eo anh: "Đổi lấy anh trở về, đáng giá."

Cô vừa làm nũng như vậy, Cố Dục Hàn liền không chịu nổi.

Cầm lòng không được ôm cô hôn hít.

Nhiều lần lau s.ú.n.g cướp cò, khổ nỗi Hà Loan Loan không cho anh ăn mặn, cần phải hoàn toàn điều dưỡng cho cơ thể khỏi hẳn mới được.

Lúc hai người ở trong phòng đường mật ngọt ngào, Lý Đan Thanh đang ở bên ngoài lau kính, quét rác.

Cô ta thật sự không muốn làm những việc này.

Trước kia lúc ở quê cũng không cần mẫn như vậy.

Ở Kinh Thị thì sao, có bảo mẫu làm việc, cô chỉ mát xa rót nước gì đó cho Lý Quốc Chấn thôi.

Nhưng hiện tại ở chỗ của Hà Loan Loan, những việc vặt này đều là cô ta làm.

Không làm thì không có cách nào tốt hơn thể hiện ra cô ta hiểu chuyện hào phóng.

Dù sao thì Lý Quốc Chấn vẫn cứ ở lại chỗ này.

Nhìn dáng vẻ của Hạ Quân và Lý Quốc Chấn, rất có thể phải đợi đến khi Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn đồng ý đi Kinh Thị, hai người mới cùng nhau rời đi.

Có lẽ chờ lúc Cố Dục Hàn lành vết thương về Kinh Thị chắc cũng đã đến lúc khai giảng.

Lúc Lý Đan Thanh tính điểm cảm thấy mình thi rất tốt, hiện tại là thời điểm trực tiếp điền nguyện vọng sau khi tính điểm, Lý Đan Thanh ghi danh vào Thanh Đại, cô ta biết có lẽ điểm của mình không thể đỗ, nhưng hiệu trưởng của Thanh Đại đã từng đến nhà họ Lý làm khách, cô ta còn từng gọi là bác nữa đấy.

Chỉ nhờ vào việc mượn tầng quan hệ này, chắc cô ta vào Thanh Đại sẽ không thành vấn đề.

Còn về Hà Loan Loan…

Cô ta từng hỏi thăm Hà Loan Loan về điểm dự đoán và trường học sẽ báo danh.

Hà Loan Loan chỉ nói qua loa không thi được tốt như mong muốn, báo danh vào một trường học ở Kinh Thị.

Thấy dáng vẻ không muốn trả lời cho lắm của Hà Loan Loan, trong lòng Lý Đan Thanh rất vui mừng.

Vừa nhìn đã biết, Hà Loan Loan không thi tốt.

Vì tỏ vẻ mình là một người chị tốt, Lý Đan Thanh chuẩn bị một ít sổ ghi chép mà mình đã sửa sang lại đưa cho Hà Loan Loan.

"EM xem những cái này cho kỹ, chỉ cần làm hết đề thi mấy lần thì sang năm chắc sẽ không thành vấn đề."

Lý Đan Thanh cười khanh khách, mỗi lần đều quan tâm Hà Loan Loan như vậy trước mặt Lý Quốc Chấn.