Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 350


Hà Loan Loan trực tiếp đi tìm đại sư Thương Tế, nói rõ ý của mình.

"Thưa thầy, em định đến Kinh Thị học đại học."

Đại sư Thương Tế hết sức tiếc nuối, đồng thời cũng rất bất ngờ.

Bởi vì lần này lúc Hà Loan Loan tới đây, loại vầng sáng trên người đó đã hoàn toàn biến mất.

Thật kỳ lạ.

Ông ấy không hỏi nhiều, chỉ thở dài: "Trong khoảng thời gian này, em đi theo thầy cũng đã học được một chút, vốn dĩ thầy còn có rất nhiều thứ muốn dạy cho em, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Cho nên mấy ngày nay Trạng Nguyên thi đại học được đồn đại xôn xao chính là em à?"

Hà Loan Loan gật đầu, nhìn dáng vẻ tiếc nuối của đại sư Thương Tế, cô trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Đại sư Thương Tế, em lựa chọn đi học ở học viện đông y của Kinh Đại, nhưng hiện tại Tây y thịnh hành, học viện đông y trong nước đều đang trong tình trạng dần dần xuống dốc.

Lực lượng giáo viên ở học viện đông y của Kinh Đại cũng không tính là rất mạnh, em đã đề ra một yêu cầu với bọn họ, thầy làm giáo sư của viện y học Kinh Đại thì em sẽ đến học. Hoặc đổi cách nói khác, chính là thầy bằng lòng đến trường nào dạy học thì em sẽ đến trường đó học."

Bút lông trong tay đại sư Thương Tế ngừng lại, ánh mắt lập loè, cả người ông ấy gần như cứng lại!

Thật ra đại sư Thương Tế không phải chưa nghĩ tới việc truyền thụ bản lĩnh của mình ra ngoài, đặc biệt là một ngành học chính quy.

Nhưng hiện tại người kỳ thị đông y càng ngày càng nhiều, thậm chí có lẽ bản thân giáo viên và học sinh nghiêm túc nghiên cứu đông y cũng không tin.

Ông ấy mở quán đông y, học trò tốt xấu lẫn lộn, muốn lựa chọn học trò tốt thật sự là phí tâm phí sức.

Học sinh giống như Hà Loan Loan quả thực là ngàn năm khó gặp!

Nếu thật sự có thể đến trường dạy học, truyền dạy cho một vài sinh viên tự nguyện ghi danh ngành đông y thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Nhưng đại sư Thương Tế không phải chưa từng thử, ông ấy đã từng đi liên hệ một trường học.

Đối phương chỉ coi ông ấy là bọn giang hồ bịp bợm.

Đối với người không quen thuộc về ngành đông y này mà nói, thật đúng là không mấy ai biết đến đại sư Thương Tế.

Dù thế nào ông ấy cũng không nghĩ đến, có một ngày nhờ dạy một học sinh mà mình có cơ hội tiến vào học viện đông y của Kinh Đại!

Đại sư Thương Tế không thể tin được: "Vẫn là thôi đi, thầy không phải giáo sư đi du học trở về, bản lĩnh đều là nhờ vào nam ra bắc tự mình cân nhắc ra, thầy không có văn bằng…"

Hà Loan Loan lại trực tiếp lấy ra một tờ giấy, mặt trên có mấy chữ to giấy mời rõ ràng!

Đại sư Thương Tế mở ra xem, mặt trên viết rành mạch rằng Kinh Đại muốn mời ông ấy làm giáo viên của học viện đông y!

Ông ấy nhìn mãi, tay cũng run cả lên!

Đông y có hi vọng rồi!

"Loan Loan, thầy có thể gặp được em, là do thầy may mắn!" Đại sư Thương Tế nghĩ một đằng nói một nẻo mà thở dài!

Hà Loan Loan không nán lại lâu. Sau khi trò chuyện với đại sư Thương Tế một phen, vì đại sư Thương Tế phải đi làm giáo viên, cần đi đưa tin bàn bạc với trường học trước, làm quen với những việc liên quan đến dạy học, mấy ngày tới sẽ phải khởi hành.

Mà Hà Loan Loan thì còn cần sắp xếp chuyện khác, phải chờ một thời gian nữa.

Hà Loan Loan mới đi, Hoàng Vũ Vi đã ân cần đi rót một cốc trà tuyết lê cho đại sư Thương Tế.

"Thầy ơi, trước kia thầy bị ho khan, phổi chắc chắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, uống thứ này sẽ tốt cho phổi."

Mà đại sư Thương Tế nhìn Hoàng Vũ Vi, ngữ khí càng dịu dàng hơn lúc trước: "Vũ Vi, em đi lấy vở lại đây, thầy nói một ít chuyện với em, em hãy nhớ kỹ."

Hoàng Vũ Vi vui vẻ trong lòng!

Quả nhiên Hà Loan Loan phải đi, đại sư Thương Tế sẽ thật lòng đối xử với cô ta, hiện tại đang muốn dạy vài thứ cho cô ta này!

Rất mau, đại sư Thương Tế đã nói cho cô ta rất nhiều điểm quan trọng về đông y.

"Những quyển sách này, còn có những thứ mà thầy nói với em, cùng với ta cách học tập mà thầy dạy, em phải nhớ kỹ, chỉ cần em cần cù luyện tập những gì thầy nói, bình thường quan tâm nhiều hơn đến người bệnh, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ ngộ ra."

Hoàng Vũ Vi nói một cách ngọt ngào: "Thưa thầy, em nhất định sẽ đi theo thầy học tập thật tốt!"

Đại sư Thương Tế cười bình đạm: "Thầy sắp phải đi rồi. Sau này, chỉ sợ không dạy được cho em nữa."