Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 357


Hai chị em nhà họ Hoàng nghe xong lời này, trong lòng đều có chút thấp thỏm.

Hành trình đến Kinh Thị lần này tất phải hoàn thành!

Chỉ là mục tiêu của Hoàng Vũ Nhu là Triệu Giai Thành.

Còn mục tiêu đầu tiên của Hoàng Vũ Vi là làm Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan ly hôn, để cô ta thay thế!

Mục tiêu thứ hai lại là lỡ như thật sự không kịp kết hôn với Cố Dục Hàn thì cô ta sẽ kết hôn với Mộ Giang trước, tương lai có cơ hội thì tái giá với Cố Dục Hàn…

Còn về Hoàng Vũ Nhu, cô ta nghĩ rất đơn giản.

Cô ta phải gả cho Triệu Giai Thành thuộc một trong ba gia tộc lớn của Kinh Thị!

Chỉ là đáng tiếc, chính mình không học ở Kinh Đại, chỉ có thể đi học trường điều dưỡng tương lai sẽ không có đủ tự tin ở trước mặt Triệu Giai Thành.

Nhưng không sao, loại chân đất mắt toét ở nông thôn như Hà Loan Loan cũng có thể gả cho Cố Dục Hàn, cô ta ứu tú hơn so với Hà Loan Loan nhiều, gả cho Triệu Giai Thành cũng không có gì không được!

Hai người thu dọn hành lý xong thì gửi mấy bao lớn đến Kinh Thị trước, rồi sau đó mới mua vé xe lửa.

Thời gian không cách nhau là bao, Hà Loan Loan ở bên này cũng đang chuẩn bị rời đi.

Tin tức Cố Dục Hàn sắp được triệu về Kinh Thị vừa được truyền tới, từ trên xuống dưới đều không nỡ!

Thậm chí có cả anh chàng mạnh mẽ cũng rơi lệ!

Có ai không biết tuy rằng đoàn trưởng Cố ngoài lạnh trong nóng, là một lãnh đạo khá chính trực cơ chứ!

Nếu có thể đi theo anh cả đời thì dù vĩnh viễn làm thuộc hạ của anh cũng thỏa mãn!

Nhưng ai cũng đều hiểu rõ ràng, với quân công nghịch thiên đó trên người Cố Dục Hàn, anh bị điều đi đâu cũng không kỳ lạ.

Lúc chính ủy Từ mở cuộc họp lần cuối cùng với Cố Dục Hàn đã đưa ra một yêu cầu quá đáng: "Này thật sự không phải là da mặt dày tôi dày đâu, mà là nhóm người của chúng ta xuất hiện một đồng chí quá phận đấy!

Dục Hàn à, anh nói xem, sao anh ta có thể đề ra yêu cầu như vậy cơ chứ? Rõ ràng là chúng tôi muốn vui vẻ tiễn anh, anh ta lại nói muốn đến nhà anh, lại còn nếm thử tay nghề gì đó! Ôi chao, theo tôi thấy, chuyện này không phù hợp đâu!"

Cá chua ngọt, chân giò hầm, vịt sốt, gà hầm thái miếng… Ôi chao, chuyện này thật sự không phù hợp!!

Chính ủy Từ vừa dứt lời, mọi người đều cười rộ lên, một vị đoàn trưởng Vương khác không nhịn được vui đùa: "Lão Từ! Nếu anh cảm thấy không thích hợp, vậy anh đừng đi, chúng tôi đi ăn thay anh cho!"

Chính ủy Từ chậc một tiếng, bàn tay vung lên: "Thế thì sao được?! Ý của tôi là không cần nhiều người đi như vậy, để tôi thay mặt mọi người là được!"

Một đám người lập tức vỡ tổ: "Lão Từ con cáo già xảo quyệt nhà anh! Có ai như anh không? Tôi thấy em dâu Tiểu Hà tuyệt đối sẽ không chịu đựng được loại hành vi này của anh! Lần trước em dâu đã nói rồi, hoan nghênh lần sau tôi lại đến! Cô từng nói lời này với anh chưa?"

"Lão Từ, anh đã lớn tuổi rồi, ăn không tiêu hóa được đâu, tôi nhỏ hơn anh năm tháng, để tôi đi cho, tôi ăn mới tiêu hóa được m!"

Chính ủy Từ cười mắng: "Đi bà nội cậu ấy! Cậu nhỏ hơn năm tháng không biết xấu hổ à?"

Một đám người nói nói cười cười, Cố Dục Hàn cũng không nhịn được mỉm cười: "Được, vợ tôi đã nói rồi, mọi người đều cùng đi, bữa trưa ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm! Sao người nào người nấy các anh cứ như chưa được ăn cơm thế hả?"

Anh hết sức thong dong, trong ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo.

Một đám đồng nghiệp đều phát ra tiếng ghen tỵ trêu đùa, ôi, ai bảo người ta có cô vợ hiền chứ!

Nấu cơm ngon tuyệt cú mèo, biết chữa bệnh, còn có thể tùy tiện thi được Trạng Nguyên cả nước!

Ngẫm lại nếu như mình có cô vợ thế này thì nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại!

Thôi thôi, vẫn nên đi ngủ thôi, trong mộng cái gì cũng có!

Chờ tỉnh ngủ rồi còn có thể đến nhà đoàn trưởng Cố lại ăn chực nốt một bữa cơm cuối cùng!