Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 407


Căn phòng của đại sư Thương Tế quanh năm đều không được ngăn nắp cho lắm, bởi vì ông ấy rất bận, không để ý đến những chi tiết này.

Nhưng ngày hôm qua ông ấy bận rộn suốt một đêm ở bệnh viện tư mở bên ngoài, buổi sáng hôm nay sau khi trở về liền phát hiện cửa từng bị người khác động vào, đồ đạc trong phòng hỗn loạn đầy đất, trong đó có một bộ phận bản thảo bị người ta trộm đi!

Cố Dục Hàn vội vàng bắt đầu tìm kiếm dấu vết tại chỗ, đáng tiếc là hiện trường đã bị phá hỏng do đại sư Thương Tế từng tìm kiếm, trong chốc lát không có manh mối nào hữu dụng.

Hà Loan Loan vội hỏi: "Thầy ơi, thầy bị mất cái gì vậy? Hay là chúng ta đi báo công an đi! Trường học chỉ có bấy nhiêu người lui tới thôi, buổi sáng bác trông cửa dưới lầu chắc sẽ thấy từng có ai ra vào."

Giờ này vẫn còn khá sớm, không nhiều người ra vào lắm.

Ai ngờ đại sư Thương Tế chỉ lắc đầu: "Lúc này là giờ giao ca, không có ai ở chỗ trông cửa cả. Thật ra thầy không sợ người đó trộm tiền của thầy, cũng không sợ người đó trộn phương thuốc mà thầy nghiên cứu đi, chỉ là phương thuốc kia không thể sử dụng trực tiếp! Có loại thuốc nếu như dùng bừa thì sẽ mất mạng đấy!"

Cho nên bên ngoài vẫn luôn có người đồn rằng ông ấy đã nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa trị ung thư nhưng từ trước đến nay ông ấy đều không thừa nhận, chính là bởi vì nguyên nhân này.

Phương thuốc chưa được hoàn thiện, nếu như vô ý thì sẽ xảy ra sự cố lớn!

Nhưng hiện tại bị mất cũng không có cách nào khác, chắc chắn người tới đã nhằm vào phương thuốc để trộm, đại sư Thương Tế cười lạnh một tiếng: "Nếu kẻ này nhân phẩm bất chính, cam tâm làm ăn trộm thì anh ta gặp phải tai họa cũng là xứng đáng! Thôi, mặc kệ đi, Loan Loan, sao hôm nay em lại tới tìm thầy sớm như vậy?"

Hà Loan Loan vội nói: "Thưa thầy, em muốn nhờ thầy bắt mạch cho em ạ."

Cố Dục Hàn cũng đặt quà cáp trong tay lên trên bàn: "Đại sư Thương Tế, ngài xem xem có phải vợ tôi đã mang thai hay không? Hai ngày nay cô ấy luôn thấy buồn nôn."

Đại sư Thương Tế ngừng lại, ông ấy cũng thấy vui vẻ theo.

Nhưng Hà Loan Loan có mang thai hay không, chắc chắn bản thân cô đã biết rõ, hiện giờ muốn ông ấy bắt mạch nhất định là vì có một số chỗ chưa rõ.

Bởi vậy, đại sư Thương Tế khám thật cẩn thận, ngón tay cẩn thận cảm nhận ở trên mạch đập của Hà Loan Loan.

Ông ấy nhắm hai mắt lại, một hồi lâu, bỗng nhiên mở ra nhìn về phía Hà Loan Loan.

Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan đều có chút khẩn trương.

Đại sư Thương Tế không thể tin được, ông ấy đứng lên đi lại vài bước: "Thâỳ từng xem qua không ít mạch tượng của thai phụ, nhưng đây là lần đầu tiên thầy thấy mạch tượng như của em, hình như là sinh đôi nhưng cũng không giống sinh đôi cho lắm.

Theo thầy phỏng đoán thì rất có khả năng là sinh ba! Nhưng bắt mạch phỏng đoán sinh ba thì thầy ta không có quá nhiều kinh nghiệm, để trực quan hơn, em có thể đến bệnh viện siêu âm."

Bọn họ đề cao đông y, nhưng cũng rất ủng hộ một số ưu điểm của Tây y, những lúc tất yếu đều kết hợp cả đông y và tây y.

Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn đều vô cùng kinh ngạc, hai người cùng kêu lên hỏi: "Sinh ba?!"

Thế này thì dữ dội quá!

Sinh đôi đã đủ làm người ta mừng rỡ rồi, lần này lại sinh ba?!

Hà Loan Loan hít một hơi, cô vốn dĩ chờ mong có một đứa con, bỗng nhiên biết được mình sinh ba, thật là không biết nên mừng hay nên lo nữa!

Có nhiều con thì đương nhiên là vui rồi, nhưng sinh ba? Quá dữ dội!

Sau khi hai người đi ra từ chỗ đại sư Thương Tế đều còn cảm thấy choáng váng.

Cố Dục Hàn nghĩ đến mình không làm cha thì thôi, cừa làm cha thì đã là cha của ba đứa bé, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Anh có chút sốt ruột: "Hay là anh bắt đầu chuẩn bị đồ cần dùng cho con ngay từ bây giờ nhé, không, hôm nay liệt kê ra danh sách trước đã, xin tư vấn từ những đồng nghiệp đã làm cha mẹ xem mang thai và nuôi con cần cái gì..."