Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 432


Trong phòng sinh, Hà Loan Loan hít sâu, tuy rằng cô không quá đau nhưng vẫn không tránh được khẩn trương.

Lúc đứa bé dần dần ra ngoài, cô không nhịn được bật khóc.

Chủ nhiệm Hồ luống cuống: "Làm sao vậy, có phải rất đau không? Bắt đầu thấy đau rồi ư?"

Hà Loan Loan khẽ lắc đầu: "Không quá đau."

Chỉ là cô nghĩ tới người mẹ Hà Tú Uyển.

Lúc trước khi mẹ sinh cô nhất định đã rất đau rất khó khăn.

Nhưng cô mới chào đời, không biết mẹ có kịp nhìn cô không, thì đã mất rồi.

Chết trong bệnh viện lạnh như băng.

Nhất định chảy rất nhiều máu, rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, rất không nỡ!

Hai mắt Hà Loan Loan đẫm lệ m.ô.n.g lung, làm thế nào cũng không nhịn được cảm giác đau lòng này!

Bỗng nhiên, dưới thân thả lỏng, chủ nhiệm Hồ vui vẻ nói: "Sinh rồi! Đứa lớn là một bé trai!"

Cô ấy dứt khoát lưu loát đánh lên m.ô.n.g đứa bé một cái, cậu bé oa oa khóc lớn!

Hạ Quân ở bên cạnh kích động không thôi: "Loan Loan, cố lên, đã sinh ra đứa đầu tiên rồi!"

Bởi vì là sinh ba cho nên căn bản không kịp làm chuyện khác, ngay sau đó đã phải tiếp tục sinh đứa thứ hai.

Hà Loan Loan túm chặt lấy chăn đơn dưới thân, sinh con thật sự không phải một việc đơn giản.

Cho dù không còn quá đau nhưng vẫn tra tấn người ta.

cô cắn răng, phối hợp với chủ nhiệm Hồ rồi dùng sức, ba phút sau, chủ nhiệm Hồ vui vẻ nói: "Đứa thứ hai cũng ra rồi! Ôi chao, đứa đầu hai cân rưỡi, đứa thứ hai hai cân ba lạng, cũng là con trai!"

Hạ Quân vui đến mức hàm răng run cả lên, đi lên lau mồ hôi cho Hà Loan Loan: "Loan Loan, cố thêm chút nữa thôi, sắp kết thúc rồi, chúng ta sinh đứa thứ ba ra, khẳng định đứa thứ ba là con gái, lần này đủ con rồi, sau này không cần sinh nữa."

Sinh ba chịu đủ khổ cực trong một lần, quả thật cũng bớt thống khổ khi mang thai sinh con lần nữa.

Hà Loan Loan cũng nghĩ như thế, nếu đứa thứ ba là con gái thì tốt rồi, cô ấy là người bình thường, cũng hy vọng có cô con gái thuộc về chính mình!

Bởi vậy, cho dù Hà Loan Loan đã đầu váng mắt hoa, mệt đến mức sắp hôn mê nhưng vẫn đang kiên trì.

"Dùng sức, dùng sức..." Bác sĩ đỡ đẻ bên cạnh đang cổ vũ.

Trong phòng sinh, đứa đầu và đứa thứ hai khóc lóc hết đợt này đến đợt khác, Hà Loan Loan lặng lẽ thủ thỉ: "Con gái, con gái ngoan..."

Trong nháy mắt, cô cảm thấy sức lực cả người đều được phóng thích ra ngoài!

Chủ nhiệm Hồ thuận lợi nâng đứa thứ ba ra!

Hà Loan Loan đã sắp không còn sức lực, nhưng vẫn chờ mong nhìn sang: "Là, là con gái sao?"

Chủ nhiệm Hồ hưng phấn mà nói: "Đồng chí Hà, cô đúng là một người khéo léo, mang thai sinh con đều lợi hại hơn những người khác, đứa thứ ba này đúng là một thiên kim!! Chúc mừng cô, đủ cả trai cả gái!!"

Vỗ tay như sấm!

Hạ Quân lau nước mắt, đau lòng nói ở bên tai của Hà Loan Loan: "Loan Loan, mẹ yên tâm rồi."

Thật ra bà ấy hiểu rõ, chắc chắn Hà Loan Loan sẽ nghĩ đến Hà Tú Uyển, bởi vậy những lời này của bà ấy có hai ý nghĩa, cũng đang nói thay Hà Tú Uyển.

Quả nhiên Hà Loan Loan nghe xong hai mắt đẫm lệ gật đầu.

Rất mau, ba đứa bé được lau khô, bọc vào chăn, Hà Loan Loan sinh liền ba đứa nhưng quá trình sinh nở thuận lợi, không chịu tổn thương quá lớn, chỉ là người hơi mỏi mệt, nặng nề ngủ thiếp đi.

Cửa phòng sinh, phóng viên cùng với một vài chuyên gia y học muốn tiến hành nghiên cứu tam bào thai đều đang chờ.

Cố Dục Hàn nôn nóng bất an, lúc cửa phòng sinh vừa được mở ra đã hận không thể vọt vào!

Hộ sĩ cười tủm tỉm: "Người nhà của Hà Loan Loan! Đây là ba đứa bé nhà các..."

Cố Dục Hàn trực tiếp tránh cô ấy, vọt tới bên giường bệnh của Hà Loan Loan, khẩn trương nói: "Sao thế? Sao Loan loan lại hôn mê ạ?"

Hạ Quân vội vàng cười đánh anh một cái: "Con bé sinh ba đứa con, quá mệt mỏi nên ngủ rồi. Con yên tâm, tình trạng của con bé rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Con mau xem ba đứa bé đi, Loan Loan sinh cho con hai đứa con trai một đứa con gái đấy, là đại công thần!"

Các phóng viên chụp ảnh tách tách, bên kia vô cùng náo nhiệt!

Cố Dục Hàn sờ mặt Hà Loan Loan, lúc này mới yên tâm đi xem ba đứa con, ôm đứa thứ ba đầu tiên.

Đứa bé mới sinh ra đều nhăn nhúm, đặc biệt là sinh ba, nhưng ba đứa bé này đều có làn da hồng hồng, ngũ quan thanh tú, sinh ra đã có mắt hai mí, tóc đen nhánh, vừa nhìn đã biết tương lai sẽ có nhan sắc đỉnh cao.

Tâm trạng của Cố Dục Hàn quá phức tạp, khẳng định là có hạnh phúc và mừng rỡ, nhưng càng cảm thâý đau lòng cho Hà Loan Loan hơn.

Mãi đến hai giờ sau Hà Loan Loan tỉnh dậy, anh không cười nổi, cho dù đối diện là ba đứa con đáng yêu!

May mà có Hạ Quân, bảo mẫu mà bọn họ thuê từ trước cùng với hộ sĩ trong bệnh viện cùng nhau chăm sóc ba đứa bé này đâu vào đấy.

Lúc Hà Loan Loan tỉnh lại, mắt còn chưa mở, miệng đã hỏi theo bản năng: "Mẹ ơi, Dục Hàn đâu..."

Cô rất lo anh đã xảy ra chuyện!

Cố Dục Hàn đang ngồi ở mép giường nắm tay cô, thấy Hà Loan Loan mở mắt thì trực tiếp cúi đầu hôn một cái lên trên tay cô: "Anh ở đây."

Hà Loan Loan nhìn vào ánh mắt anh, ấm ức muốn khóc, nhưng ngay sau đó lại cười: "Thật tốt."

Anh vẫn bình an.