Tào Hiểu Kiều vô cùng vui vẻ, không chút khách khí nhận lấy: “Chị tới đây cũng đâu phải vì muốn ăn thịt gà của em, em quá khách sáo rồi!”
Hà Loan Loan cố ý đưa cô ta ra cổng lớn, còn lớn tiếng nói: “Chị dâu cầm về ăn đi, nhưng mà đôi khi tay nghề của em phát huy không ổn định, chị đừng ghét bỏ!”
Tào Hiểu Kiều vui sướng đem thịt về nhà, mùi hương của thịt gà kho tàu khiến cô ta vô cùng hưng phấn.
Vừa về tới nhà, Tào Hiểu Kiều cầm đũa nếm một miếng, lại lập tức che miệng kêu ai da!
Sao thịt gà này lại cay như vậy?! Cay tới mức không thể ăn!
Tào Hiểu Kiều quăng đũa, cơn giận bốc lên.
Chu Khôn về tới thấy như vậy, cũng nếm thử một miếng, sắc mặt cũng khó coi: “Tào Hiểu Kiều, em lại tới nhà họ Cố đòi đồ của người ta à? Nhà mình cũng đâu phải thiếu ăn, em suốt ngày sang đó lấy đồ của người ta là gì?”
Tào Hiểu Kiều tức giận trừng mắt: “Cô ta nên làm vậy! Lúc ấy anh cõng Cố Dục Hàn về thế nào anh không biết sao? Quần của anh ướt sũng nước! Đây là ân tình Cố Dục Hàn thiếu chúng ta!”
Sắc mặt Chu Khôn cứng đờ, quần của anh ta quả thật là bị ướt, nhưng...
Anh ta hít sâu một hơi, bực bội nói: “Dù sao sau này em cũng không được tới nhà người ta đòi đồ nữa! Rõ ràng là người ta cố ý chỉnh em! Có nhà nào làm thịt gà mà muốn đem đi cho nhà khác không?”
Một chén thịt gà mà nhà họ Chu phải cố gắng ăn rất nhiều lần, thậm chí còn cho thêm nước nhưng vẫn không thể át được vị xuyên tiêu, khiến Tào Hiểu Kiều tức giận đến mức cả đêm không ngủ.
Nhưng tâm tình của Hà Loan Loan lại rất tốt.
Bữa tối có thịt gà kho tàu, cô còn dán thêm một ít bánh bột ngô vào thành nồi, một mặt cháy xém, chấm với nước thịt gà kho tàu vô cùng ngon miệng.
Cố Dục Hàn vừa về đến nhà đã thấy một bàn thức ăn như vậy, không nhịn được chảy nước miếng.
Anh ngồi xuống vừa ăn vừa không nhịn được nhắc nhở: “Hai ta sau này vẫn nên đến căn tin ăn đi, em nấu cơm quá vất vả.”
Hà Loan Loan vừa múc cháo vừa nhìn anh nói: “Ăn không ngon sao?”
Cố Dục Hàn há mồm nhét đầy thịt gà và bánh bột ngô, miệng phồng to: “Ưm, ăn ngon lắm.”
Hà Loan Loan cười tủm tỉm, bưng chén cháo lên uống: “Em thích nấu cơm nha, hơn nữa đồ ăn ở căn tin cũng chỉ có mấy món như vậy, thỉnh thoảng ăn một bữa thì còn được chứ ngày nào cũng ăn thì em không chịu nổi. Dù sao cũng xem như em tiện tay làm thêm một phần cho anh, chẳng phiền toái gì cả.”
Cũng coi như là hoạt động sau giờ học.
Dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh của người phụ nữ được vấn lên tùy ý, gương mặt trắng nõn và ngũ quan tinh xảo vô cùng diễm lệ, Cố Dục Hàn vừa ăn đồ ăn ngon vừa ngắm nhìn cô, chưa bao giờ nghĩ cuộc sống ở Tây Lâm này lại có thể tươi đẹp như vậy.
Thật ra từ khi còn nhỏ anh đã là người rất ưu tú, sẽ luôn có người khen ngợi anh, hâm mộ anh.
Nhưng chỉ tới lúc này, Cố Dục Hàn mới chân chính cảm nhận được tư vị được người khác hâm mộ.
Ai không hâm mộ Cố Dục Hàn anh cưới được một người vợ tốt như vậy? Da trắng mặt xinh, cũng không có một chút đỏng đảnh nào, còn biết làm thức ăn ngon!
Điều càng làm cho những người đàn ông khác hâm mộ chính là Hà Loan Loan chưa bao giờ tụ tập cùng đám phụ nữ bàn tán chuyện nhà đông dài nhà tây ngắn.
Thời gian rảnh cô đều dùng để đọc sách viết chữ!
Trong lòng Cố Dục Hàn rất tự hào, nhưng đồng thời cũng nghĩ tới mấy lời Hạ Quân nói.
Người vợ như vậy, anh phải giữ thật chặt.