Trọng Sinh Trở Về: Tôi Quyến Rũ Anh Trai Của Kẻ Thù!

Chương 18: Tưởng Thiên Dịch ghen


Sở dĩ mục đích chính của họ khi lên ngôi làng trên núi này là để cung cấp những thiết bị và vật dụng cần thiết.

Không biết là do nguyên nhân nào Tưởng Thiên Dịch còn chuẩn bị thêm quà vặt để tặng cho những trẻ em ở vùng núi hẻo lánh này.

Nhưng dù lí do gì thì những người ở nơi đây cũng rất biết ơn Tưởng Thiên Dịch và đoàn người tình nguyện của anh.

Vì Cố Tuyết Nhi đang mang thai nên cô chỉ việc ngồi ở ngoài cửa nhìn anh và những người khác phát quà bánh cho những đứa trẻ.

Khi đang mải mê nhìn Tưởng Thiên Dịch một cách đăm chiêu,đột nhiên một đứa bé với đôi mắt tinh ranh đi lại gần cô:" Chị xinh đẹp,sao chị lại một mình ngồi ở đây vậy?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ của đứa bé,Cố Tuyết Nhi cúi đầu nhìn cô bé với bộ quần áo lắm lem nhưng lại sạch sẽ đến lạ.

Thấy Cố Tuyết Nhi không trả lời,cô bé lại nói tiếp" Có phải là không ai chơi với chị không?Được thôi,để Nha Nha chơi với chị nhá?"

Cố Tuyết Nhi bật cười,xoa đầu cô bé" Cũng được,vậy Nha Nha muốn chơi trò gì với chị nè?"

Tuyết Nhu điểm danh số lượng học sinh,thấy thiếu một học sinh thì vô cùng sốt ruột định kêu người đi tìm đứa bé thì quay ta đã thấy đang đứng nói chuyện cùng bà Tưởng.

Tuyết Nhu hốt hoảng đi nhanh ra ngoài,kéo đứa bé về phía mình" Bà Tưởng,làm phiền phu nhân quá"

Cố Tuyết Nhi nhìn Bạc Hề Nhu trong tay Tuyết Nhu thì cất tiếng" Không có gì.Tôi cảm thấy đứa bé này rất dễ thương.Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp"

Bạc Hề Nhu nghe vậy thì hai má đỏ ửng lên.Đôi môi đỏ chúm chíp nhìn cô.

Tuyết Nhu biết vị phu nhân này là ai.Chính là Đại tiểu thư nhà họ Cố cũng là con dâu trưởng nhà họ Tưởng,vợ của Tưởng Thiên Dịch người đã quyên góp số tiền khủng cho làng bọn họ.

Hai mắt cô dịch sang chiếc bụng đang nhô lên của Cố Tuyết Nhi:" Phu nhân,chúc mừng người"

Cố Tuyết Nhi cười cười đáp lại" Cảm ơn"

Thì ra là do đứa bé Bạc Hề Nha này quá nghịch ngợm.Chơi trốn tìm cùng bạn bè rồi trốn đâu không ai hay biết.Khi đợi quá lâu thì tự đi về.

Cố Tuyết Nhi ngồi một lúc thì cảm thấy chán.Đứng dậy đi về phía Tưởng Thiên Dịch cùng anh phát quà bánh cho bọn trẻ.

Tưởng Thiên Dịch thấy cô thì cúi đầu hỏi:" Sao em lại đến đây?"

" Muốn giúp anh"

Ngồi một chỗ khiến cô cảm thấy mình chẳng làm được gì cả.

Biết rằng mình không thể làm thay đổi quyết định của cô,vậy nên anh cứ đi sát bên cô.Nếu như cô cảm thấy mệt sẽ nói liền với anh.

Chẳng mấy chốc đã đến chiều tối.Cố Tuyết Nhi và Tưởng Thiên Dịch tạm biệt lũ trẻ rồi ra về.

Cả hai người đi cùng nhau,không khí im lặng bao trùm lấy hai người.

Đi được một lúc Tưởng Thiên Dịch không nhịn được nên bèn lên tiếng" Sáng giờ vận động như vậy có cảm thấy mệt không?"



" Không"

" Có thấy đói bụng không?"

" Không"

" Lúc sáng em bị chóng mặt,hiện giờ đã khỏe hơn chưa có còn nhức hay bị gì nữa không?"

" Không" Cô nói.

" Vậy em..."

" Nãy giờ anh hỏi em rồi,đến lượt em hỏi anh" Tưởng Thiên Dịch chưa kịp nói hết câu Cố Tuyết Nhi đã lên tiếng.

" Anh và cái cô Diệp Châu đó là lần đầu gặp nhau à?"

Thật ra từ lúc gặp hai dì cháu kia Cố Tuyết Nhi đã thắc mắc rốt cuộc Tưởng Thiên Dịch và cái cô gái đó có quan hệ gì với nhau.

Cho dù Tưởng Thiên Dịch luôn lạnh nhạt với cô ta nhưng Cố Tuyết Nhi vẫn thắc mắc.

Nhưng mà....tại sao cô lại thắc mắc về việc này?

Chính cô còn chẳng biết là tại sao....!

Lúc này đây ánh mắt Tưởng Thiên Dịch vẫn hờ hững nhìn về phía trước.Nghe thấy câu hỏi của cô trong mắt lóe lên gì đó rồi nhanh chóng dập tắt.Nghiêng đầu nhìn cô đáp:" Là lần đầu"

" Thật à? Lúc sáng nhìn vẻ mặt cô gái đó em tưởng hai người thân thiết với nhau chứ?"

" Vậy à?Em nghĩ như vậy à?"

" Tất nhiên"

" Nếu là như vậy thì chắc bà Tưởng đang ghen nhỉ?"

Nghe câu nói đó bước chân Cố Tuyết Nhi dừng lại,quay đầu nhìn Tưởng Thiên Dịch,nhếch mép nói" Anh đoán xem?"

Đoán xem là cô đang ghen hay không?

Một câu hỏi đơn giản nếu trong hoàn cảnh của cặp vợ chồng" thật" thì được xem như là một câu chuyện hài.Nhưng trong hoàn cảnh của Cố Tuyết Nhi và Tưởng Thiên Dịch thì lại không đơn giản như vậy.

Cả hai chính là vợ chồng ân ân ái ái như người ngoài nhìn thấy.Nhưng trong suốt ba năm nay dù họ có không ít lần nồng nàn cũng nhau chưa một lần khẳng định vị trí của đối phương trong lòng nhau.

Hạnh phúc thì có nhưng mấy thứ như mấy câu yêu thương hay thổ lộ tình cảm đối với nhau thì càng không có.Cũng chẳng có những cuộc cãi vả vì ghen tuông.Chưa một lần nào Cố Tuyết Nhi kiểm soát hay tra khảo anh như những người phụ nữ khác.Nhiều lúc anh cũng không hiểu Cố Tuyết Nhi có thật sự yêu anh không.Dù miệng thì nói yêu cử chỉ thì là yêu nhưng ánh mắt cô dành cho anh luôn lạnh nhạt và tĩnh mịch.Khó mà có thể hiểu được cô.

Tưởng Thiên Dịch vừa định mở miệng thì giọng nói của Lục Nghị Phạm bỗng cất lên.



" Hai người về tới rồi hả? Mau vào đây,hôm nay không thể về được rồi.Sáng giờ bọn tôi vẫn chưa khám xong bệnh nhân.Vậy nên tối nay phải qua đêm ở đây một hôm.Cũng may người dân ở đây rất tốt bụng nên đã cho chúng ta chỗ ăn ngủ xem như là may mắn"

....

Do ở trên vùng núi hẻo lánh,những căn nhà trên đây cũng đơn sơ,không làm cầu kì như ở thành thị mà rất đơn giả.Dù nhìn có vẻ rất tạm bợ nhưng khi bước vào nhà lại thấy căn nhà được xây lên rất kiên cố.

Bọn họ nhanh chóng tắm rửa rồi lại ra ngoài cùng ăn tối.Cố Tuyết Nhi sáng giờ đi đi lại lại cũng cảm thấy đói,nhanh chóng ăn liền hai bát cơm.

Không chỉ vừa ăn bọn họ cũng vừa tán gẫu nói chuyện với nhau rom rả đúng là một cảnh tượng hết sức náo nhiệt.

Vừa ăn xong,Tưởng Thiên Dịch cầm lấy một miếng đào đưa cho cô xem như là món tráng miệng.

Không lâu sau cô nói thầm với Tưởng Thiên Dịch rằng cô sẽ ra ngoài tản bộ một lúc.Ăn liền mấy bát cơm nếu cô còn ngồi ở đây thì sợ sẽ khó tiêu.

" Có cần anh đi chung không?"

Cố Tuyết Nhi lắc đầu nói anh cứ ngồi đó nói chuyện cùng bạn bè đi.

Cô bước đi trên đường,xa xa lại là những cây cổ thụ to lớn đang đứng sừng sững ở đó.Không khí yên tĩnh lâu lâu lại vang lên tiếng cười nói của đám người đó.

Cô còn nhớ khi ở quên chính bản thân cô cũng từng trải qua cảm giác này.Yên tĩnh khiến con người ta quên đi mệt mỏi,chỉ cần được một lần đến đây hòa mình vào thiên nhiên thì cô đã cảm thấy vui vẻ biết nhường nào rồi.

Đang ngắm nhìn xung quanh thì Cố Tuyết Nhi lại chợt ngã nhưng cũng may không biết ở đâu xuất hiện một vòng tay gắn chắc ôm Cố Tuyết Nhi vào lòng.

Cố Tuyết Nhi trợn mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt có chút mất hồn.

Từ Bắc Nguyên? Sao anh ta lại ở đây?!

Không biết vì sao Cố Tuyết Nhi bỗng run trong người nói cảm ơn rồi quay lưng đi ngược hướng với người đàn ông đó.

Không lâu sau thấy trời cũng đã sắp tối nên Cố Tuyết Nhi nhanh chóng quay về.

Bàn cơm lúc nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ trả lại sự yên tĩnh cho ngôi làng.

Cố Tuyết Nhi đi vào phòng thấy không có Tưởng Thiên Dịch trong đó liền nghĩ chắc anh đã qua phòng Lục Nghị Phạm nói chuyện gì đó rồi.

Cô ngồi lên giường mở cuốn lịch ở đầu giường.Đã đến tháng thứ tư rồi.Chắc là cũng sắp rồi....

Hiện giờ Cố Tuyết Nhi chỉ cần thu nhập cho đủ bằng chứng nhà họ Tưởng làm ăn phi pháp xem như đã hoàn thành được một bước của kế hoạch.

Đột nhiên cánh cửa mở ra,Tưởng Thiên Dịch bước vào với khuôn mặt hơi đỏ lên vì rượu.

Cố Tuyết Nhi nhíu mày nhìn anh" Anh uống rượu?"

Không ngờ hôm nay anh lại uống rượu.Lúc trước Tưởng Thiên Dịch rất ít khi uống rượu,cả những buổi tiệc xã giao anh cũng hạn chế tiếp xúc với rượu.Mấy tháng nay Cố Tuyết Nhi mang thai vậy nên tần suất uống rượu của anh chỉ còn lại con số không.Hôm nay thật không biết vì lí do gì mà anh lại uống rượu

Bỗng Tưởng Thiên Dịch lao đến cúi xuống mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi cô.Luồng khí lạnh bao quanh trong căn phòng bỗng trở thành căn phong hoan ái của hai người.