Năm nhất đại học.
Khi Tô Hạ vừa mới bước chân vào cánh cửa đại học.Nơi bắt đầu những hoài bảo và cũng là cánh cửa dẫn đến tương lai.
Cô luôn luôn là học sinh ưu tú được thầy cô quý mến.Nhưng nào ngờ cô lại vào tầm ngấm của Tưởng Du Vãn.
Tiết tự học như mọi ngày.Cô ngồi vừa nghe nhạc bằng tai nghe vừa làm bài tập tiếng anh.
Tiếng cười đùa nào nhiệt của lớp học cũng từ từ nhỏ dần rồi im dần đi vì sự xuất hiện của Tưởng Du Vãn.
Khi vừa thấy cô ta,cả lớp liền tỏ ra sợ hãi đứng nép một bên nhường đường cho cô ta.
Dù mới năm nhất nhưng ai cũng đã từng nghe danh qua Tưởng Du Vãn.Con gái độc nhất vô nhị của gia tộc họ Tưởng.Cũng là em gái cưng của Tưởng Thiên Dịch Giám đốc tập đoàn Tưởng Thị.
Danh tiếng hùng mạnh,gia tộc lớn nhất nhì thời đó.Nếu ai chưa từng nghe qua thì chắc chắn là người đến từ phông kiến.
Vì từ nhỏ đã hưởng sự chăm sóc cưng chiều vô tội vạ của ba mẹ và anh trai.Cô ta đã nghĩ cả thế giới này ai cũng sẽ xoay quanh cô ta và hầu hạ cô ta.
Khi ai cũng nhường đường,cung kính gọi ba từ " Tưởng tiểu thư" thì chỉ có mỗi Tô Hạ vô ý vô tứ vẫn đang ngồi chăm chú làm bài tập.
Tưởng Du Vãn cau mày lại,liếc nhìn Tô Hạ rồi quay qua hỏi Đặng Hồ Trân" Cô ta là ai?"
Đặng Hồ Trân đưa mắt nhìn Tô Hạ nói với Tưởng Du Vãn" Là Tô Hạ,một học sinh nghèo nhưng rất được lòng giáo viên" nói đến đây,khóe miệng cô ta nhoẻn lên cười rồi bổ sung" Được nhận học bổng nên mới có cơ hội ở đây"
Tưởng Du Vãn nhướn mày đi lại gần cô,cô ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng hất chồng sách đang trên bàn của cô xuống đất.
Tô Hạ nhận thấy sách vở của mình bị ai đó làm vậy thì nhíu mày bỏ tai nghe xuống.Cô ngước mặt lên nhìn Tưởng Du Vãn.
" Cậu làm gì vậy?"
Tưởng Du Vãn nhếch môi,khoanh tay nói với cô" Mày không thấy à?"
Tô Hạ nhíu mày cúi xuống cầm sách của mình lên rồi mới nói tiếp:" Tôi không làm gì cậu.Tránh ra,tôi còn phải học bài"
Tưởng Du Vãn chợt bật cười,nắm lấy tóc cô nói" Mày không làm gì tao nhưng tao muốn làm gì mày đấy.Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó?"
Tô Hạ bất ngờ bị túm tóc thì có chút hoảng hốt.Nhưng từ từ cô bình tĩnh lại nắm lấy cổ tay Tưởng Du Vãn đẩy ra:" Cậu bị cái gì vậy?Tôi đâu có làm gì đâu?!"
Thật ra Tô Hạ chưa bao giờ sợ Tưởng Du Vãn,nhưng vừa nghĩ đến gia thế của mình và Tưởng Du Vãn thì không dám đụng đến cô ta.Thế giới này là bất công vậy đó.Người thì được hết tất cả nhưng lại mất não,người thì chẳng có gì trong tay tư duy tốt thì làm được gì chứ.
Tưởng Du Vãn bị nắm lấy tay thì càng tức giận hơn.Lúc này chỉ muốn xé xác Tô Hạ ra,đang muốn nhào đến cho cô một trận thì bỗng một thân hình cao to tránh trước người cô.
Tưởng Du Vãn khựng lại,ngước mắt nhìn người đàn ông đó,khuôn mặt giảm đi vài phần hung ác,hỏi anh ta:" A-anh là ai? Đến đây làm cái gì chứ,đây đâu phải chuyện của anh?"
Người đàn ông đó vẫn giữ thái độ lạnh nhạt,thờ ơ nhìn Tưởng Du Vãn,một lúc sau mới cất tiếng:" Đây là trường học không phải nơi mà cô Tưởng đây muốn tự tung tự tác.Đường đường là tiểu thư nhà họ Tưởng,vậy cũng nên làm việc gì giống con người một chút.Hiếp người quá đáng sẽ chẳng nhận được kết cục gì tốt đâu" Vừa dứt lời người đàn ông cũng xoay người đi ra ngoài bỏ mặc mắt chữ A mồm chữ O của những người trong lớp.Nhất là Tưởng Du Vãn đang chết đứng tại chỗ.
Đặng Hồ Trân thấy cô ta cứ đứng hình ở đó thì chạm khẽ vào vai cô ta kêu.
Một lúc sau Tưởng Du Vãn mới bình tĩnh lườm Tô Hạ một cái rồi bước ra ngoài.Trả lại sự bình yên cho lớp học.
Tô Hạ cũng chẳng nghĩ nhiều nhìn thấy Tưởng Du Vãn đã đi thì ngồi xuống tiếp tục làm bài.Xem như chuyện vừa rồi cô chỉ là người ngoài cuộc.
Một thời gian sau cô mới biết người đàn ông đó chính là Từ Bắc Nguyên.Là một nam thần lớn hơn
cô một khối.Nghe đâu gia thế của Từ Bắc Nguyên cũng giống như Tưởng Du Vãn danh tiếng lẫy lừng.Nhưng có điều gia đình nhà họ Từ này sống ở phía Bắc còn nơi Tưởng Du Vãn sống là ở phía Nam.Tưởng Du Vãn không dám làm gì anh ta đơn giản vì Tưởng Du Vãn biết đụng vào anh ta cũng chính là muốn gia tộc mình phá sản.
Thật ra Tô Hạ cũng rất muốn tìm cách cảm ơn anh ta đã giúp cô.Nhưng cô nào có cơ hội gặp mặt lần nữa.Chưa bình yên được bao lâu,học kì 2 năm nhất cô nghe người ta nói Từ Bắc Nguyên đã chuyển trường ra nước ngoài.