Trọng Sinh Trở Về: Tôi Quyến Rũ Anh Trai Của Kẻ Thù!

Chương 5: Mang thai


Cố Tuyết Nhi cảm thấy sức khỏe gần đây của cô không được tốt.Kỳ kinh nguyệt của cô không được đều đặn,thường hay buồn ngủ rồi nhiều triệu chứng khác.

Trưa nay cô bỗng ngất xỉu khiến cho Tưởng Thiên Dịch một phen hoảng sợ tức tốc thu xếp công việc trở về nhà.

Cố Tuyết Nhi nằm trên giường.Cảm thấy cơ thể mệt lã người.Vắt tay lên trán mà suy nghĩ.

Cơ thể này cũng không tính là yếu ớt.Cả ba năm nay cũng chẳng trải qua lần bệnh nặng nào.Đột nhiên hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi rồi lăn ra ngất xỉu.

Tưởng Thiên Dịch đi vào,ngồi xuống bên cạnh cô,hành động gấp gáp mồ hôi lả chả khiến người làm cảm thấy ghen tỵ với Cố Tuyết Nhi.

" Em có sao không?"

Cố Tuyết Nhi lắc đầu,nắm lấy bàn tay anh nhỏ giọng nói" Không sao,chắc là bị cảm thông thường thôi.Bác sĩ đã đến khám cho em rồi"

" Ừm,nếu vậy thì để anh đưa em đến bệnh viện khám lại.Dù gì hôm nay anh cũng được nghỉ"

Cố Tuyết Nhi tỏ ra ngạc nhiên" Không phải vừa rồi anh còn làm việc sao?"

....

Đến phòng khám đa khoa.Cô vừa khai báo biểu hiện gần đây của mình thì bác sĩ liền kêu đến phòng khám khoa phụ sản để làm xác nghiệm.

Tờ giấy xác nghiệm vừa được đưa ra.Cố Tuyết Nhi đứng bất động ở đó chỉ mong thế giới sụp đổ ngay lặp tức.

Tưởng Thiên Dịch vừa nghe xong thì ngạc nhiên lắp bắp nói" Mang...mang...thai sao?"

Cố Tuyết Nhi nắm chặt bàn tay tỏ ra vui vẻ cất tiếng" Ông xã,chúng ta có con rồi!"

Tưởng Thiên Dịch ôm chầm lấy Cố Tuyết Nhi,khóe mắt hơi đỏ,giọng nói khàn khàn truyền đến" Ừm,là con của chúng ta"

Giờ phút này có lẽ đối với các cặp vợ chồng là thời khắc hạnh phúc nhất.Tuy nhiên,Cố Tuyết Nhi lại chẳng thể nào cười nổi.

Ba năm nay cô ngoài cười trong hận mà sống chung với Tưởng Thiên Dịch làm con dâu trưởng phụng dưỡng ông bà Tưởng đến giờ.Có thể nói đây là thời cơ chính mùi để cô phá hủy sự nghiệp của Tưởng Thiên Dịch và Tưởng Du Vãn.



Đứa con trong bụng cô lại là con của Tưởng Thiên Dịch mang dòng máu nhà họ Tưởng khiến cô muốn giả vui cũng chẳng được.

Về đến nhà Tưởng Thiên Dịch vui đến phát điên gọi điện về nhà họ Tưởng và họ hàng thông báo rằng cô mang thai.

Nhìn thấy nụ cười vui sướng của Tưởng Thiên Dịch trong lòng cô càng nhói lên.

Tại sao những điều hạnh phúc điều diễn ra trong cuộc đời nhà họ Tưởng?

Tưởng Du Vãn giết chết cô lại có cuộc sống như tiểu thư mà chẳng có báo ứng?

Có lẽ ông trời đã quá không công bằng đối với cô.

Điện thoại di động vẫn reo lên phá tan dòng suy nghĩ của Cố Tuyết Nhi.

Lăng Ngữ Nghi cô bạn thân nhất của cô khi cô gia nhập một tổ chức nhằm lật đổ Tưởng Thiên Dịch.

" Nghi,cậu gọi tớ cho chuyện gì không?"

Chắc chắn Lăng Ngữ Nghi không phải là người rảnh rỏi đến gọi điện trò chuyện.

" Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.Theo tớ điều tra được nhà họ Tưởng có một thời gian làm sai sổ sách nhằm thu lợi nhuận.Nếu chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng,chính phủ can thiệp thì nhà họ Tưởng khó lòng mà ngốc lên nổi.Nhưng cậu phải trộm bản ghi lại số sổ sách đó thì mới có cơ hội."

Lăng Ngữ Nghi vừa nói xong chính Cố Tuyết Nhi cũng bất ngờ.Không nghĩ tổ chức đã điều tra được điểm yếu của nhà họ Tưởng.Việc lấy cấp bản lưu lại sổ sách cũng chẳng có khó.Trước đó cô cũng đã có bằng chứng cho thấy Tưởng Du Vãn đã từng bạo lực một nữ sinh dẫn đến chết.Ngoài ra,Tưởng Du Vãn cũng thực hiện hành vi như vậy với nhiều bạn học khác.

Khi nhà họ Tưởng còn phồn thịnh Tưởng Du Vãn có thể một tay che trời.Nhưng nếu nhà bọn họ phá sản thì cô ta có cả trăm miệng cũng chẳng cãi lại.

Cố Tuyết Nhi trầm mặt một lúc mới khẽ nói" Tớ có thai rồi"

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng khiến Lăng Ngữ Nghi bên đầu dây bên kia suýt nữa sặc nước mà chết.

Lăng Ngữ Nghi hét lên xa mấy chục cây cũng có thể nghe được" Mẹ nó,Cố Tuyết Nhi cậu nói thật à? Là của ai? Của tên chó Tưởng Thiên Dịch sao?"

" Ừm"

"..."



Lăng Ngữ Nghi xoa xoa huyệt thái dương đáp" Kế hoạch của cậu đã sắp thành công lại vướng đứa bé.Rồi cậu tính sao,tha thứ cho anh ta và cô em chồng chả cậu?"

Cố Tuyết Nhi không trả lời.Đứa bé không thể không có cha nhưng cô cũng không thể không trả thù.

Đang định trả lời cảnh cửa mở ra.Tưởng Thiên Dịch bước vào.Nhìn thấy Cố Tuyết Nhi đang đứng đó thì nhanh chóng lại dìu cô ngồi xuống.

Anh ân cần dịu dàng nói" Em đang mang thai không nên cử động mạnh.Anh có tham khảo mẹ vài món bổ hổ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai.Mấy tháng đầu tiên anh sẽ ở nhà với em.Vợ,vất vả cho em rồi"

Vất vả cái mẹ nhà anh!

Cô đâu có muốn cái thai này đâu mà chăm sóc.Nhìn bản mặt hớn hở của anh cô cố kiềm chế không cho anh một đấm.

Cố Tuyết Nhi mỉm cười dịch ra một chút đáp" Ông xã,không cần anh ở nhà đâu.Vả lại mấy tháng đầu bụng cũng chưa to.Anh ở nhà cũng chẳng làm gì"

Cô còn định lấy cắp bản lưu tài liệu của Tưởng Thiên Dịch.Anh ta ở nhà thì cô sao làm được cái mẹ gì.

Dù Cố Tuyết Nhi đã nói đến chừng này nhưng Tưởng Thiên Dịch vẫn cứng đầu ở nhà bỏ ngoài tai lời nói của cô.

Hôm sau Cố Tuyết Nhi xin phép Tưởng Thiên Dịch ra ngoài để gặp bạn.

Tưởng Thiên Dịch không từ chối mà đồng ý cho cô đi rồi dặn dò cô cẩn thận.

....

Ở quán cà phê nào đó.

Lăng Ngữ Nghi cùng Cố Tuyết Nhi chọn một chỗ góc khuất rồi cùng nhau đàm đạo.

Lăng Ngữ Nghi liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của Cố Tuyết Nhi lên tiếng" Sao đây? Cậu muốn sinh đứa con ra hay sao?"

Nếu sinh đứa con ra cũng không khó khăn.Một mình Cố Tuyết Nhi cũng có thể nuôi.Dù gì tiền hàng tháng của cô cũng dư sức để sống cả đời.

Cố Tuyết Nhi ngồi xuống,vắt chéo chân,thở dài nói" Tôi định sẽ bỏ đứa bé."