Trọng Sinh Trở Về: Tôi Quyến Rũ Anh Trai Của Kẻ Thù!

Chương 7: Bình yên trước giông bão


Cố Tuyết Nhi không trả lời ngay,nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng" Được"

Sau khi ngâm chân xong,Tưởng Thiên Dịch tắt đèn thúc dục cô đi ngủ còn anh thì quay lại thư phòng tiếp tục công việc lúc nãy.

Cuộc sống của hai người cứ vậy trôi qua.Cứ tưởng mọi thứ sẽ im điềm nhưng đâu biết rằng sóng gió còn đợi ở phía sau.

Đến cuối tuần,Tưởng Thiên Dịch cùng Cố Tuyết Nhi đến nhà họ Tưởng cùng ăn bữa cơm gia đình.

Cố Tuyết Nhi rất được gia đình họ Tưởng chào đón.Hiện giờ còn mang thai khiến nhà họ Tưởng cưng như trứng hứng như hoa.

Vừa bước vào nhà,bà Tưởng và Tưởng Du Vãn đã chạy ra người một tay vừa cười vừa dìu cô vào.Cười cười nói nói như cô lại con ruột còn Tưởng Thiên Dịch chỉ là người dưng.Tưởng Thiên Dịch

Tưởng Thiên Dịch lại một lần nữa bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình thì chỉ biết bất lực chạy theo gọi vợ.

" Chị dâu,chúc mừng chị nha.Cuối cùng hai người cũng có con rồi!" Tưởng Du Vãn vui mừng nói.

Cố Tuyết Nhi cũng mỉm cười đáp lại" Ừm,cảm ơn em"

Chưa ngồi im được bao lâu Tưởng Du Vãn đã ríu rít bên tai.Cô ta bây giờ với Tưởng Du Vãn ba năm trước khi đánh chết cô thật khác nhau.Trong như hai người xa lạ chỉ mang vẻ mặt giống nhau.

Điều này khiến cô kinh tởm Tưởng Du Vãn,khinh bỉ nhà họ Tưởng nhưng chỉ có thể im lặng chờ báo ứng tới với gia đình bọn họ.

....

Trên bữa cơm,hết Tưởng Thiên Dịch rồi lại tới Tưởng Du Vãn gắp đồ ăn cho cô.Không khí vui vẻ cùng nhau xum vầy cùng hưởng thức một bữa ăn khiến cô ghen tỵ.

Khung cảnh gia đình ấm áp không có sự ghen ghét lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự thâm độc hiểm ác.



Xong bữa ăn trời cũng chuyển tối.Hoàng hôn cũng xuất hiện.Khung cảnh thơ mộng trong mắt Cố Tuyết Nhi lại chướng mắt đến lạ.

Cố Tuyết Nhi cùng Tưởng Thiên Dịch xin phép ra về.Bà Tưởng muốn hai người ở lại ngủ ở đây một đêm nhưng Tưởng Thiên Dịch lại từ chối vì sợ Cố Tuyết Nhi ngủ lạ chỗ sẽ khó ngủ.

Thật ra đúng là vậy.

Lần đầu trọng sinh vào Cố Tuyết Nhi cô cũng bị tình trạng này.Nhưng từ từ cũng quen dần rồi quên mất hai từ "lạ chỗ" này.

....

Thời tiết từ ấm áp dần chuyển sang lạnh lẽo.Ở Thành phố A này sự chuyển đổi thời tiết cũng không đồng nhất.Nhất là khu đất toàn người thượng lưu này.

Cố Tuyết Nhi đến tháng thứ tư.Cũng đã qua giai đoạn ốm nghén từ lâu.Tuy vậy Cố Tuyết Nhi vẫn chưa có dấu hiệu nào của phụ nữ mang thai.

Bụng cô cũng đã phình to ra nhưng Cố Tuyết Nhi vẫn ăn uống sinh hoạt như người bình thường.

Mấy ngày gần đây Cố Tuyết Nhi cảm thấy mất ngủ.Ban đêm thì không ngủ được,còn buổi sáng lại buồn ngủ.

Điều này khiến Tưởng Thiên Dịch đau đầu chạy đôn chạy đáu để tìm nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng tốt cho cô.

Hôm nay như thường lệ.Tưởng Thiên Dịch nhanh chóng về sớm cùng cô ăn tối.

Trong bữa ăn,Tưởng Thiên Dịch chu đáo gắp đồ ăn cho cô.Hai người cười cười nói nói nhưng bỗng anh ôm miệng chạy vào phòng tắm.

Cố Tuyết Nhi hốt hoảng cùng đứng dậy chạy theo.Vào bên trong cô nhìn thấy Tưởng Thiên Dịch đang ói tay thì ôm miệng còn tay kia ôm bụng.Nhìn anh chẳng khác nào bà bầu ốm nghén khiến cô buồn cười.

Nhìn cảnh tưởng này cô thả dạ không thôi.Cho đáng đời làm cho cô mang thai bây giờ lại phải chịu ốm nghén thay cô.



Nhận thấy suy nghĩ của mình không có tính người,Cố Tuyết Nhi điều chỉnh khuôn mặt,đi lại ân cần vuốt nhẹ tấm lưng Tưởng Thiên Dịch lo lắng hỏi" Chồng,anh sao vậy? Tự nhiên lại vào đây nôn,sức khỏe của anh không được tốt à?"

Tưởng Thiên Dịch rửa mặt cho tỉnh táo.Nắm tay Cố Tuyết Nhi kéo cô ra ngoài mới lên tiếng" Không sao hết.Anh nghe nói phụ nữ mang thai thì chồng sẽ ốm nghén thay.Vậy nên có lẽ anh đang ốm nghén thay vợ đấy!"

Cố Tuyết Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết,ánh mắt cô lóe sáng hôn lên môi Tưởng Thiên Dịch,nũng nịu bảo" Ông xã,cảm ơn anh!"

Tưởng Thiên Dịch bị nụ hôn của Cố Tuyết Nhi làm cho đứng hình.Anh chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được rồi làm hại đến đứa nhỏ.Dù sao bé cưng của anh cũng còn trong bụng mẹ.Nếu có chuyện gì xảy ra chắc anh sẽ ân hận mất.

***

Cảm thấy Cố Tuyết Nhi ở nhà suốt thì cũng không tốt cho đứa bé và mẹ.Vậy nên Tưởng Thiên Dịch chọn một ngày cuối tuần cùng cô đi cắm trại.

Cố Tuyết Nhi người phụ nữ đã mấy tháng không ra ngoài rất hào hứng với chuyến đi này.

Nếu hai người cùng đi cắm trại đã tốn không ít thời gian bây giờ cô lại mang thai.Lại càng phải chuẩn bị không biết bao nhiêu thứ.Dù đứa bé chưa sinh ra nhưng chăm sóc phụ nữ mang thai đối với Tưởng Thiên Dịch người mới một lần có vợ thì quả thật rất khó khăn.

Bình thường Cố Tuyết Nhi đã khó khăn trong chuyện ăn uống bây giờ lại mang thai.Hành Tưởng Thiên Dịch lên bờ xuống ruộng.Chiều được cô ăn một bữa ăn ngon lành còn khó hơn việc kí một hợp đồng lớn.

Chuẩn bị đồ ăn và quần áo cũng đã tốn một buổi sáng.Trước khi đi anh còn hỏi tới hỏi lui rằng Cố Tuyết Nhi còn thiếu gì không.

Suốt ba năm kết hôn Cố Tuyết Nhi và Tưởng Thiên Dịch hiếm khi cùng nhau đi du lịch.Thường thì bọn họ sẽ thân nhau trên giường còn những hoạt động khác thì tự ai nấy lo.

Không ngờ vừa mới có thai Tưởng Thiên Dịch lại chu đáo chăm sóc cô đến dường này.

Trước khi đến địa điểm cắm trại.Bọn họ còn ghé qua nhà họ Cố.Lần trước cô chỉ điện thông báo rồi quên bén việc đến thăm ông bà.

Do cô chỉ ở với ông bà Cố vài tuần rồi gả đến nhà họ Tưởng vậy nên tình cảm giữa cô và nơi đây cũng chưa tính là thân thuộc.Tuy nhiên bà Cố lại rất tốt với vô.Dù cô biết bà ấy không phải lo lắng cho cô mà là Cố Tuyết Nhi đã mất do tự sát muốn trốn hôn ước nhưng cô là người có ơn báo ơn có thù trả thù.