Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 121


Nghĩ đến điều này, Triệu Thúy Hoa vừa cảm thấy hâm mộ vừa cảm thấy khó chịu.

Hâm mộ cuộc sống tương lai tươi đẹp của Bạch Tú Tú này tương lai hảo sinh hoạt, khó chịu là vì cả nhà tổn thất tiền bạc.

Tuy nói rằng phần hao tổn này đều tính lên đầu nhà Chu lão đầu nhưng nhà cô ta vẫn còn nợ nần hai năm đấy!

Hy vọng sau khi Chu Kiều Kiều ra ngoài thì lại có thể may mắn như lúc trước, như vậy bọn họ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Còn chuyện ra riêng sao, thật sự không cần thiết.

Ra riêng xong thì nhiều lắm chỉ cho chồng cô ta được khoảng ba trăm đồng, ở lại chắc chắn sẽ thu được nhiều hơn, khuyết điểm duy nhất chính là phải sống cùng một đại gia đình như vậy.

Gian nhà phía Tây.

Sau khi Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa trở về, cả hai người đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau, hai người bọn họ mỗi người hôn một đứa.

Ra riêng thành công, sau này cuộc sống của cô và Vương Thanh Hòa cùng với đứa nhỏ của hai người sẽ sung sướng biết nhường nào.

Vương Thanh Hòa nhìn bộ dáng vui vẻ của cô vợ nhà mình thì nhếch môi mỉm cười, chỉ là anh không ngồi đó cùng cô mà là đi đốt bếp lò.

Việc ra riêng hôm nay đã thành chuyện ván đã đóng thuyền, anh và Tú Tú đương nhiên sẽ không đến nhà lớn ăn cơm, bây giờ nên nhóm lò trước, đợi lát nữa nấu cơm sẽ tiện hơn.

“Thanh Hòa, chúng ta phải tranh thủ chuyện mua nhà ở đi. Lần này chúng ta đã đào rỗng tiền của người nhà họ Vương, bọn họ sẽ không yên phận bỏ qua như vậy đâu.”

Bạch Tú Tú ngồi dậy, giọng điệu nghiêm túc.

Vương Thanh Hòa cũng cảm thấy như thế, nhìn cô vợ và hai đứa nhỏ nhà mình, anh cân nhắc một chút rồi: “Nếu ngày mai Tiểu Trương không liên hệ với anh thì anh sẽ liên hệ với cậu ấy.”

Không để hai người bọn họ chờ lâu, Vương Thủ Thành vừa về đã tới gõ cửa nhà bọn họ: “Đã lấy tiền về rồi, cho tao vào nhà.”

Vương Thanh Hòa chặn cửa: “Cha, mọi người về nhà lớn trước đi, chuyện ra riêng này còn chưa nói xong đâu.”

Trong nhà này không có lương thực, cũng không có hầm ngầm, Vương Thủ Thành trông thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.

“Được, vậy tụi mày nhanh lên.” Vương Thủ Thành cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hoài nghi hai người này ở trong nhà ăn vụng món ngon gì đó.

Ông ta quay đầu rời đi.

Hai vợ chồng khóa cửa nhà rồi cùng nhau đi đến nhà lớn.

Ở nhà lớn, sắc mặt của người nhà họ Vương trông vẫn còn được nhưng ánh mắt của đám người nhà họ Chu vốn chỉ muốn đến xem náo nhiệt bây giờ lại trở nên kỳ lại.

Nhìn thái độ này, trong lòng Bạch Tú Tú đã có suy đoán đại khái, chỉ là chuyện này không liên quan tới cô.

“Chỗ này là một ngàn ba trăm đồng, trong đó có một ngàn là do nhà Chu lão đầu bồi thường cho tụi mày, ba trăm đồng còn lại chính là tiền ra riêng.” Vương Thủ Thành uể oải ỉu xìu.

Vương Thanh Hòa nhận tiền rồi đưa cho cô vợ nhà mình.

Bạch Tú Tú ngồi bên cạnh đếm tiền, Vương Thanh Hòa mở miệng nhắc chuyện nhà ở: “Cha, lúc con và Tú Tú kết hôn, hai người không đồng ý cho chúng con gian nhà này, là con đồng ý cho thằng hai thằng ba mở rộng diện tích phòng ở nên mới cho con, bây giờ gian nhà này hẳn là phải cho con chứ đúng không?”

Vương Thủ Thành cúi đầu, tức giận đến mức trong lòng bốc hỏa!

“Đúng vậy, gian nhà này là của tụi bây.”

“Còn nồi niêu xoong chảo của mọi người con và Tú Tú không cần, nhưng phải đổi thành một số tiền tương đương, phần của chúng con là bao nhiêu thì phải đổi cho chúng con một số tiền bấy nhiêu.”

Vương Thanh Hòa cũng cảm thấy cả nhà này hẳn là đang mưu tính gì đó, bằng không sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

“Mày bị tiền đè c.h.ế.t à?” Triệu Quế Phân không thể tin được, cả đống nồi niêu xoong chảo cộng lại cũng chỉ được năm đồng tiền, cả năm đồng mà cũng đòi sao?

“Nếu mọi người đều đồng ý thì chúng ta đi gặp đại đội trưởng.” Vương Thanh Hòa làm lơ lời Triệu Quế Phân nói, nhìn về phía Vương Thủ Thành.

“Không được, nồi niêu xoong chảo chia cho tụi mày, còn tiền thì không!” Triệu Quế Phân không cam lòng lên tiếng, không phải chén đũa trong nhà không đủ dùng, chia cho hai người là được, dựa vào đâu mà phải đổi thành số tiền tương đương?

“Thật sao?” Bạch Tú Tú nhìn Triệu Quế Phân, nở một nụ cười hiền hòa êm thấm.

“Được thôi, chúng con lấy nồi niêu xoong chảo cũng được. Chén đũa trong nhà là đại đội trưởng đưa cho chồng con từ bốn năm trước, khi đó xưởng đồ dùng nhà ăn của công xã cần một số công nhân làm việc tạm thời, năng suất làm việc của chồng con cao nhất nên mới được khen thưởng thêm một bộ chén đũa như thế, tổng cộng có tám cái chén, tám cái đĩa cộng thêm hai cái tô đựng canh và một bình mỡ heo. Mọi người nói thử xem sau này nhân khẩu trong nhà ngày càng nhiều, nếu chén đũa không đủ dùng thì lấy ở đâu.”

Bạch Tú Tú giúp đỡ nhà họ Vương nhiều bao nhiêu nhưng bọn họ chỉ nhớ chuyện xấu không nhớ chuyện tốt, thế thì để bọn họ nhớ lại chuyện cũ một chút.

Triệu Quế Phân cảm thấy toàn thân choáng váng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ như thế sao?

“À, còn có...”

Bạch Tú Tú chuẩn bị nói tiếp…

“Được rồi, đừng nói nữa, bọn tao sẽ bỏ ra số tiền này. Nhà tụi mày ít người, đến lúc đó mua thêm ít đồ dùng là được, nhà này đông người, chén bát nào cũng cần dùng tới.” Vương Thủ Thành không hề muốn nhớ lại chuyện xưa, nếu còn tiếp tục thì chắc bọn họ phải dọn ra khỏi nhà họ Vương mất!

Dù sao mấy năm nay trong nhà cũng dùng không ít thứ của thằng cả, cũng không phải ông ta không biết.

Triệu Quế Phân cũng không hé răng, lại cầm năm đồng tiền ra tới.

Số tiền còn lại trong nhà vốn đã ít nay lại càng ít hơn!

“Bây giờ chúng ta lập tức đến đại đội, đi ngay bây giờ! Thằng hai thằng ba thằng tư, chúng mày và cả vợ chúng mày cũng phải đến đại đội với cha. Thằng năm, mày đưa nhà mẹ đẻ của vợ mày về nhà đi.” Vương Thủ Thành không muốn nghe đám con cái nói tới chuyện ra riêng nữa, nếu cứ chia thì trong nhà thật chẳng còn lại bao nhiêu tiền.

“Cha, cho con đi cùng được không.” Vương Thanh Kỳ không ngờ anh ta là người duy nhất bị gạt khỏi chuyện này nên có chút hoảng hốt.

“Bảo mày đi tiễn người thì mày cứ đi đi.” Vương Thủ Thành lười nói lời vô nghĩa với anh ta, cái thứ ngu xuẩn này!

Hôm nay nhà họ Chu tốn nhiều tiền như vậy, nó không đi dỗ dành nhà người ta một chút thì còn chờ tới bao giờ? Thật sự không muốn nhận cửa thân thích này nữa sao?

Hơn nữa người nhà họ Chu không đi, vợ ông ta làm sao ra tay với hai đứa nhỏ của thằng cả?

Kế hoạch của Vương Thủ Thành còn chưa bắt đầu thì Vương Thanh Hòa đã về phòng mang cả hai đứa nhỏ tới.

Vương Thủ Thành thấy vậy thì hận đến mức muốn chửi thề.

Hai cái đứa này bị gì vậy chứ? Đến đại đội mà cũng phải bế con theo sao?

Triệu Quế Phân thấy vậy thì cũng hận nghiến răng, chồng bà ta bảo bà ta ở nhà, bà ta cũng biết nguyên nhân là gì, kết quả hai người kia lại mang cả hai đứa nhỏ đi cùng?

Cả gia đình cùng ra khỏi cửa, vừa ra cửa thì người nhà họ Chu và người nhà họ Vương lập tức tách ra.

Tuy trong lòng Vương Thanh Kỳ cũng muốn đi theo xem ra riêng nhưng lại không dám không nghe lời.

“Thanh Kỳ à, rốt cuộc con có biết chuyện của Kiều Kiều nhà mẹ là như thế nào không? Dù con bé không nói với người khác thì cũng đâu thể nào không nói với con.” Điền Tiểu Lan lúc này trông như cà tím dầm sương nhìn vào mắt con rể, trong lòng thật sự không cam tâm.

Chẳng lẽ cả nhà họ Vương không tham dự vào chuyện xấu này sao?

Vương Thanh Kỳ mờ mịt: “Mẹ, con thật sự không biết chuyện này. Ngày thường con thấy Kiều Kiều khá tốt, cô ấy và chị dâu cả của con cũng không có qua lại gì. Từ khi cô ấy gả cho con, ngày tháng thoải mái biết bao nhiêu, cha mẹ con hoàn toàn không thích anh cả và chị dâu cả, trong nhà ngoài mặt là ăn uống thiếu hụt nhưng thường xuyên để lại đồ ngon cho con và Kiều Kiều ăn, hơn nữa mẹ con còn tranh thủ cho con một công việc tốt, mắt thấy cô ấy sắp được đi hưởng phúc cùng con rồi. Chuyện này thật sự quá đột ngột.”

Vương Thanh Kỳ càng nói càng cảm thấy oan ức, Kiều Kiều này là thứ gì vậy chứ?

“Chị dâu cả của con không bắt nạt nó chứ? Nó vừa mới gả qua đây, nói không chừng...” Chu lão đầu cũng nghi hoặc, tuy rằng Kiều Kiều lúc nào cũng thích nổi trội hơn người khác nhưng là cũng không đến mức muốn g.i.ế.c người!

“Cũng không...” Vương Thanh Kỳ ngây ngẩn cả người.

Anh ta đột nhiên nghĩ đến chuyện này!

Tuy là không thể ngờ được nhưng cũng không phải là không thể.