Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 153


Trần Kim Hoa ngẫm lại dáng vẻ hôm qua Miêu Miêu còn có Tiểu Tuệ trở về, cũng cảm thấy đau đầu.

"Thím à, yên tâm đi, cháu biết nên làm gì."

Bạch Tú Tú cười khẽ đồng ý.

Rất nhanh, Miêu Miêu còn có Lưu Tiểu Tuệ đều tới rồi.

Trần Kim Hoa đã gặp hai người bọn họ, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc, rồi đến thôn Thượng Hà.

Lưu Tiểu Tuệ vốn dĩ không cần đi cùng, nhưng sợ mọi người không biết đường, bây giờ vừa mới sáng sớm đã lại tới.

Đi theo cùng, còn có hai anh em Dương Truyền Văn, Dương Truyền Vũ trong thôn.

Hai người này đủ mạnh mẽ, hơn nữa làm việc cũng thỏa đáng.

"Lát nữa chúng ta đến thôn Thượng Hà, mọi người gặp bà cụ kia, tuyệt đối đừng để cho bà ấy đánh." Lưu Tiểu Tuệ cũng nhắc nhở mọi người một câu.

Buổi tối hôm qua, cô ấy theo yêu cầu đi đến nhà họ Quý, sau khi nói những lời kia với bà ấy, bà cụ này trực tiếp nổi giận.

Nếu không phải có chồng cô ấy ở đó, cô ấy đã bị cả nhà này đánh cho một trận.

Khoảng cách giữa thôn Thượng Hà và thôn Hạ Hà không xa, thôn này đi qua thôn Trung Hà là tới.

Đi gần nửa tiếng mới tới thôn này.

Thời gian này, tất cả mọi người đều không khác mấy, đều lên trên núi.

Muốn nhìn một chút xem có thể gặp được thứ gì tốt trên núi hay không, chờ đến mùa đông trận tuyết đầu tiên rơi, vậy thì sẽ không đi được.

Nhà họ Quý ở con phố thứ hai trong thôn.

Nhà thứ ba.

Mấy người Trần Kim Hoa tới cửa nhà này, trong sân có một bà cụ tóc trắng đang ngồi nhìn một người phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi giặt quần áo.

Một đứa trẻ con không lớn lắm đang xay bột ngô.

Trần Kim Hoa thấy vậy, cơn tức lại lớn lên.

Bà ấy gõ cửa không hề có thiện ý: "Là nhà họ Quý phải không?"

Bà cụ Quý vừa thấy có người tới, sắc mặt nhất thời kém đi: "Thế nào? Lại là các ngươi? Tôi nói mấy người có thôi đi không? Con dâu nhà tôi, tôi không muốn để cho nó tái giá, liên quan quái gì đến các người chứ?"

"Chị dâu Quý, chuyện này không thể nói như thế được. Hiện tại cũng không còn giống như trước kia, vợ của con trai chị Tiêu Hồng là một cá nhân độc lập. Con trai của chị mất rồi, cô ấy muốn dẫn theo con trai tái giá, chuyện này vốn dĩ chính là được cho phép. Chị ở đây hung hăng càn quấy, chúng tôi phải xử lý.

Mau mở cửa đi, nếu không mở cửa tôi sẽ tố cáo chị ngược đãi con dâu."

Trần Kim Hoa không nhịn được đẩy cửa nhà bà ta.

Nhắc đến sẽ bị tố cáo, bà Quý mới hành động.

Không tình nguyện mở cửa ra: "Bây giờ nó cũng chưa muốn tái giá, không tin mấy người hỏi nó một chút. Chỉ cần bản thân nó không muốn, các người sẽ không phản đối chứ?"

Lúc bà Quý nói lời này, vẻ mặt đắc ý.

Tiêu Hồng đang giặt quần áo nghe vậy hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng không ngăn được.

Trần Kim Hoa thấy vậy, cũng thương cô ấy: "Tiêu Hồng, chúng tôi là người của hiệp hội phụ nữ trong đại đội, trong lòng cô có suy nghĩ gì, cứ nói. Chỉ cần là ý của cô, mẹ chồng cô không thể ngăn cản."

Tiêu Hồng lắc đầu: "Tôi, tôi không muốn tái giá. Mọi người... Mọi người giúp tôi nói với lão Trần một tiếng đi, cứ nói đời này cứ như vậy."

Cô ấy càng nói càng khổ sở, nhìn thế nào cũng không giống như là dáng vẻ thật sự không muốn tái giá.

Bà Quý thấy vậy càng đắc ý hơn: "Xem đi? Các người đi chuyến này không được gì rồi."

"Cô đồng ý không tái giá, cuộc sống cũng sẽ không tốt hơn so với hiện tại đâu. Cho dù bà cụ này đã đồng ý với cô điều gì, chờ chúng tôi rời đi, bà ta vẫn sẽ như cũ." Miêu Miêu nhìn dáng vẻ của Tiêu Hồng, lo lắng.

Tiêu Hồng nghe vậy, vẫn cứ lắc đầu cũng không lên tiếng.

Mẹ chồng đã nói rồi, nếu như cô ấy dám gả đi, mẹ chồng sẽ đến nhà họ Trần làm loạn, sẽ cãi nhau khiến cho cuộc sống của cả nhà bọn họ không được yên ổn.

Trong nhà họ Trần, chỉ còn lại một người mẹ có đôi mắt không tốt.

Nhà người ta cũng hiền lành, sao có thể chịu đựng được ầm ĩ như thế?

Cô ấy số khổ, đời này cũng cứ như vậy, nhưng lão Trần thì không được.

Tiêu Hồng càng nghĩ càng tuyệt vọng, cô ấy nhìn thoáng qua con trai, tiếp tục giặt quần áo như một cái máy.

Miêu Miêu thấy cô ấy không nói lời nào, cũng không có cách nào cả.

"Tôi nói này mấy người, con dâu tôi vừa mới nói không lấy chồng, các người làm sao còn cứ đứng ỳ đấy không đi? Sao nào? Các người không phải ở trong hiệp hội phụ nữ, các người là bà mối à? Nhất định phải để con dâu tôi gả đi, các người mới hài lòng à?" Bà cụ Quý châm chọc khiêu khích đuổi người.

Trần Kim Hoa cũng vô cùng xấu hổ, tình hình hiện tại...

"Tiêu Hồng, cô cam chịu số phận, chẳng lẽ muốn con của cô cũng phải cam chịu theo cô hay sao?" Bạch Tú Tú nhìn đứa nhỏ có vóc dáng còn chưa lớn bằng Minh Minh nhà mình, đứa nhỏ này rõ ràng nhiều tuổi hơn, nếu còn tiếp tục như thế nữa...

Tiêu Hồng đang giặt quần áo cũng ngưng lại một chút.

Sững sờ nhìn con trai mình đang làm việc ở một bên, trong lòng chua xót không chịu được.

Những đứa nhỏ khác trong nhà hoặc là ở trong phòng ấm áp, hoặc cũng là ra ngoài tìm trẻ con để chơi.

Chỉ có con của cô ấy.

"Mặc dù không biết mẹ chồng cô đã nói gì với cô, nhưng nếu cô còn tiếp tục như thế này, thì sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Cô và con trai cô, thật sự muốn sống cả đời như thế?" Bạch Tú Tú lại hỏi thêm một câu, rồi theo ra ngoài.

Tiêu Hồng nhìn thấy bọn họ sắp rời đi, cũng không ngồi yên được nữa.

Cô ấy vứt quần áo trong tay xuống, kêu khóc với bọn họ: "Mấy người chờ tôi một chút, mấy người mau cứu tôi."

"Con quỷ xui xẻo khắc chồng kia, mày nói gì thế?" Bà cụ Quý nắm lấy tóc Tiêu Hồng, kéo cô ấy về phía sau, biểu cảm vô cùng khủng bố.

Đứa nhỏ vốn dĩ đang xay bột ngô, thấy cảnh này, oà khóc lao đến: "Bà đừng đánh mẹ tôi, bà quá xấu xa rồi, bà thả mẹ tôi ra."

Tiêu Hồng đau giống như đã mất hết cảm giác, cứ như vậy lệ rơi đầy mặt, cũng không giãy dụa nữa.

Giống như đã thành thói quen.

"Chị dâu Quý, chị đang làm gì đó?" Vốn dĩ Trần Kim Hoa đã chuẩn bị rời đi, bị câu nói của Tiêu Hồng gọi quay lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy bà cụ này đang nắm lấy tóc con dâu không buông.

Nhất thời nổi trận lôi đình.

Mấy người một lần nữa đi vào trong sân, Trần Kim Hoa lập tức đi lên tách bà cụ và người con dâu ra.

Bà cụ Quý nào chịu để yên như vậy?

Trực tiếp lao đến, vẫn là hai anh em Dương Truyền Văn và Dương Truyền Vũ khống chế người.

"Cứu mạng! Mau ra đây cứu mạng!" Bà cụ hét lên chói tai.

"Chị dâu Quý, ở ngay trước mặt chúng tôi mà chị lại đánh người, chị như này là định làm cái gì? Nhất định muốn tôi báo án sao?"

Trần Kim Hoa bị kêu gào ầm ĩ đau hết cả tai, mặt lạnh chất vấn bà cụ Quý.

Ánh mắt bà cụ hung ác trừng mắt với con dâu, cũng tức tối thở nặng: "Sao nào? Tôi giáo huấn con dâu nhà mình các người còn quản à? Thứ xui xẻo này, khắc c.h.ế.t con trai của tôi, còn muốn dẫn cháu tôi đi tái giá? Nó nghĩ hay thật!"

"Lời nói này của thím, con trai của thím không phải là do cả nhà các người làm cho mệt c.h.ế.t hay sao? Những năm này Quý tam ca, đều ôm đồm hết việc trong nhà các người. Bà cũng không để cho anh ấy nghỉ ngơi, chuyện này cả thôn chúng ta không có ai không biết."

Lưu Tiểu Tuệ nhìn không được nữa, giễu cợt hai câu.

Bà cụ nghe xong thì muốn xông tới đánh người, nhưng bởi vì bị giữ lấy, cho nên căn bản không có cách nào động đậy.

Chỉ có thể vùng vẫy một lúc, ánh mắt nhìn cũng khiến người khác sợ hãi.