Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 171


Vương Thủ Thành rối rắm gần nửa ngày trời, mới chỉ vào Vương lão tam nói: “Vậy con đi đi, chuyện phơi dược liệu trong thôn, con gọi vợ con đi. Nhà chúng ta chỉ có hai đứa và hai vợ chồng thằng tư không có chuyện gì làm. Chân cẳng của vợ thằng tư còn chưa lành hẳn, con và vợ con đi sẽ thích hợp hơn.”

Vương lão tam lập tức xụ mặt rầu rĩ nói: “Cha, hay là cha bảo thằng tư lên núi đi được không? Vợ con ở trong đại đội xử lý dược liệu, con không có ý kiến gì hết, nhưng mà con không lên núi được.”

Triệu Thúy Hoa mới từ trong phòng đi ra ngoài, trực tiếp nghe được câu nói không có tiền đồ của chồng mình.

Cô ta tức giận cười lạnh: “Cái gì mà em đi đến đại đội làm việc anh không có ý kiến hả? Tại sao cả hai chúng ta đều phải đi chứ?”

Triệu Thúy Hoa bực bội la lối ồn ào, nhìn về phía cha chồng Vương Thủ Thành, cũng không có thái độ hiền hòa gì: “Cha, cha làm thế này hơi bị bất công quá rồi đó? Cái gì mà chân cẳng của thím tư chưa lành hẳn chứ? Con thấy lẽ ra nên để chồng con lên núi, để thím tư đi xử lý dược liệu. Chân cẳng của thím ấy chưa lành, vừa lúc có thể làm được chút chuyện nhẹ. Con là người kiếm được công điểm nhiều nhất trong cái nhà này, thím năm kiếm được nhiều tiền con không nói gì được, nhưng mà trừ thím năm ra, ít nhất con phải là người được ưu tiên nghỉ ngơi nhiều nhất trong cái nhà này!”

“Cô muốn tạo phản đúng không? Triệu Thúy Hoa, có ai nói chuyện với cha chồng như cô không hả? Thằng ba, mày không biết quản vợ mày à? Mày còn bỏ mặc nó nữa, không lẽ định để nó học theo chị cả của mày sao?”

Vương Thủ Thành quay to với anh ta.

Vương lão tam cũng lộ ra vẻ mặt bực bội, nhưng mà anh ta cũng không dám đứng ra quyết định thay cho vợ mình, dựa theo tính cách của Thúy Hoa, nếu hiện tại anh ta dám nhúng tay vào quả cô ta. Nói không chừng tối nay cô ta sẽ ôm con về nhà mẹ đẻ ngay.

Thấy anh ta không nói tiếng nào, Vương Thủ Thành tức muốn ngất đi, ngày hôm qua ông ta vừa mới tìm lại một chút tin tưởng và cảm giác thành tựu trên người mấy đứa con trai và con dâu, lúc này đã lại biến mất sạch sẽ.

“Được rồi được rồi được rồi, tao thấy hai đứa mày cũng chẳng coi tao ra thứ gì, nếu vậy thì hai đứa mày mau biến đi đi. Cái nhà này không cần bọn mày, hai đứa mày tay trắng biến khỏi cái nhà này! Còn nữa, lúc trước anh cả của bọn mày cống hiến lợi ích cho gia đình, bọn mày cũng được hưởng ké. Đống nợ kia hai đứa mày cũng phải gánh vác một phần cho tao. Nếu không biết nghe lời thì hai đứa mày biến đi ra ngoài cho tao ngay lập tức!”

Đối mặt với hai vợ chồng thằng ba, thái độ của Vương Thủ Thành khá kiên cường.

Hai vợ chồng thằng hai và thằng năm đều là người thích những đồ đạc thực tế, mà hai vợ chồng thằng ba lại muốn có ích lợi thực tế.

Còn hai vợ chồng nhà thằng tư thì lại là người khác thế nào bọn họ thế đấy.

Vương Thủ Thành đã nhìn thấu mấy đứa con trai và con dâu từ lâu rồi.

Nếu không phải bởi vì cả gia đình nhà thằng cả kiếm chuyện, hiện tại nhà họ Vương cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, không xảy ra bất cứ chuyện gì!

Triệu Thúy Hoa vừa nghe nói muốn bắt cô ta và chồng cô ta tay trắng rời đi, lập tức không nói thêm gì nữa.

Tuy rằng cô ta muốn dọn ra ở riêng, nhưng cô ta lại không muốn dọn kiểu này.

Nghĩ đến đây, Triệu Thúy Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cha, con và chồng con tuyệt đối sẽ không dọn ra ở riêng, bọn con không phải là đứa bất hiếu. Nhưng mà con cảm thấy cha cũng không thể bắt hai đứa con làm hết tất cả mọi chuyện được.”

Vương Thủ Thành thấy Triệu Thúy Hoa lập tức thành thật hơn không ít, hừ lạnh nói: “Vậy để vợ thằng tư đi đi, còn có thằng ba nữa, con đi vào núi.”

Tuy rằng nói đã hù dọa được vợ thằng ba rồi, nhưng mà tốt nhất là đừng bảo cô ta đi làm việc này thì tốt hơn.

“Thằng ba, vào núi rồi, nhìn thấy dược liệu gì đó cũng cứ vờ như không thấy là được. Chúng ta chỉ đi theo cho có tụ, đừng quá nghiêm túc.”

Vương Thủ Thành dặn dò con trai của mình.

Mấy thứ trong núi đều là của nhà họ Vương bọn họ!

Trong vòng một buổi chiều, tin tức người trong thôn muốn vào núi đã truyền khắp toàn bộ đại đội, ba đại đội đều có thôn trưởng phụ trách.

Người phụ trách thôn Hạ Hà chính là đại đội trưởng Trần Tráng Thực.

Trần Tráng Thực tuyển chọn mọi người trong thôn xong, chuyện này coi như là ván đã đóng thành thuyền.

Đại đội.

Bạch Tú Tú sửa soạn đồ đạc của mình xong, thấy đại đội trưởng đều lại đây chờ thím Kim Hoa, lại nhìn bầu trời, chắc là Vương Thanh Hòa cũng sắp đến đón cô rồi.

Cho nên cũng dọn dẹp đồ chơi của hai đứa nhỏ luôn.

Không bao lâu sau, bên ngoài đã vang lên tiếng xe đạp, Vương Thanh Hòa cũng từ bên ngoài đi vào đại đội.

Đại đội trưởng nhìn thấy Vương Thanh Hòa đi vào, cũng rất hiền hòa nói: “Thanh Hòa à, cháu đến đón Tiểu Bạch về hả? Cháu đến đúng lúc lắm, chú còn phải cảm ơn cháu nữa.”

“Cảm ơn gì ạ?” Vương Thanh Hòa lập tức biết là có chuyện gì.

Anh thành thạo bế hai đứa nhỏ luôn, không có ý kể công gì, vô cùng khiêm tốn nói: “Cháu chỉ là thuận miệng nói thôi. Người thật sự giúp đỡ là sư phụ của cháu.”

“Sư phụ?” Đại đội trưởng sửng sốt.

“Là chú Trương đó, hiện tại cháu đang học một ít kiến thức đông y cơ bản, đã sửa miệng gọi chú ấy là sư phụ. Đội trưởng, nếu chú vào núi có chuyện gì cần cháu giúp thì chú cứ việc nói. Đúng rồi, đây là một ít bản đồ mà cháu vào núi đi săn trong mấy năm nay vẽ được.”

Vương Thanh Hòa vô cùng tri kỷ đưa bản đồ cho đại đội trưởng.

Đại đội trưởng nhìn thấy bản đồ, càng thêm kích động: “Thằng bé cháu cẩn thận thật đó. Tính cách của ông Trương rất quái dị, lại đồng ý nhận cháu làm học trò, cháu phải học hành chăm chỉ vào đó. Nếu sau này có thể ăn được chén cơm này, đó chính là chuyện tốt. Cháu cứ yên tâm, lần này trong thôn chúng ta thu được ích lợi, chắc chắn sẽ có một phần của cháu và Tiểu Bạch!”

Trần Kim Hoa thấy chồng mình kích động như thế, trợn trắng mắt: “Ông mau nghỉ ngơi một chút đi, Thanh Hòa đến đây là để đón Tiểu Bạch. Ông lại đây nói chuyện không chịu cho người ta về, hai đứa bọn nó đi về nhà, trời tối sẽ không còn an toàn nữa.”

“Tôi chỉ là quá kích động thôi mà, hai đứa cháu mau về đi.” Trần Tráng Thực nhìn hai vợ chồng son, thật lòng cảm thấy hai đứa nhỏ này rất tốt.

Bọn họ có thể sống tốt, còn không quên người trong thôn.

Với lại còn thích làm chuyện tốt mà không để lại tên.

Tốt biết bao nhiêu chứ?

Bên này, Vương Thanh Hòa đã đón vợ đi ra ngoài rồi.

Bên kia, Chu Kiều Kiều đi theo Vương Thanh Kỳ quay về nhà.

Mới vừa đi vào nhà, còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đã lập tức nghe được tin dữ.

Cô ta lập tức buồn bực.

“Sao tự nhiên lại bảo người cả thôn đi vào núi thế? Tại sao bọn họ lại làm vậy?” Trong lòng Chu Kiều Kiều hoảng loạn muốn chết, tuy rằng cô ta rất may mắn, nhưng mà trong núi phải có mới được chứ.

Nếu bị bọn họ vào núi lấy đi hết rồi, vậy sau này cô ta phải làm sao đây?

Cả gia đình thấy Chu Kiều Kiều sốt ruột, cũng sốt ruột theo.

Phải biết rằng Chu Kiều Kiều nhận được ích lợi, bọn họ mới được chia của theo.

“Sau này chờ trời còn chưa sáng, vợ thằng năm lập tức đi vào núi, để thằng năm và anh tư của con đi chung với con, vợ thằng ba và vợ thằng tư ở nhà làm đồ mang đến chợ đen bán. Con giao công thức nấu ăn của con…”

Vương Thủ Thành còn chưa nói hết câu, Chu Kiều Kiều đã lập tức ngắt ngang kế hoạch của ông ta.

“Cha, con sẽ không giao công thức nấu ăn ra. Con có thể pha trước nhân, để cho hai chị ấy ở nhà làm. Nhưng mà… Đi vào núi sớm như thế, có lẽ con cũng không thể chịu nổi hai người kia.”

Chu Kiều Kiều ngẫm đến chuyện cô ta phải bận cả ngày lẫn đêm, còn muốn đi theo chị hai vào trong núi nhặt của hời, lập tức cảm thấy đau đầu.

Đều là vì Bạch Tú Tú!

Nếu không phải cô bảo anh cả dọn ra ở riêng với cả gia đình thì sao có thể xảy ra nhiều vấn đề như thế chứ?

Bạch Tú Tú!

Chu Kiều Kiều bực bội lầm bầm cái tên này mấy lần, ước gì có thể xé xác cô.

Vương Thủ Thành có chút bực bội vì Chu Kiều Kiều giấu diếm công thức, nhưng mà cũng biết nếu trực tiếp không được, ông ta chỉ có thể đồng ý:

“Vậy được rồi, mỗi ngày con cứ chuẩn bị tốt nhân. Vợ thằng năm, hiện tại chúng ta có thể lấy được bao nhiêu đồ đạc trong núi thì hay bấy nhiêu. Con cũng đừng cảm thấy mệt, đây là vì cả gia đình chúng ta. Sau này nếu gia đình này khá lên, con cũng được lợi. Con cũng không thể bắt chước con nhỏ chị cả vô ơn của con.” Vương Thủ Thành dặn dò con dâu út.

Chu Kiều Kiều miễn cưỡng cười cười, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện ở trong mắt người khác, cô ta tốt hơn Bạch Tú Tú, cô ta lại nhịn không được nảy sinh một chút cảm giác về sự ưu việt.