Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 173


Trong lòng Tề Nghênh Nghênh vô cùng rối loạn, vừa hái rau vừa nghĩ đến chuyện tìm con trai.

Trời dần tối.

Trong thôn Hạ Hà, người dân trong thôn lần lượt ra khỏi núi, trong tay bọn họ đều có thu hoạch, tuy rằng những thứ thu hoạch được khá lộn xộn, nhưng số lượng lại khá nhiều, cộng lại cũng chẳng ít.

Đại đội trưởng đã đứng trong sân đại đội chờ sẵn từ lâu, nhìn thấy nhiều dược liệu như thế, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

“Tốt, tốt quá rồi, mọi người đều vất vả, ngày mai chúng ta lại tiếp tục vào núi làm việc, số dược liệu này để những người khác trong thôn xử lý phơi nắng, sau đó sẽ thống nhất đưa đến tiệm thuốc trong huyện. Mọi người cứ yên tâm đi, chuyện này của chúng ta đã xin chỉ thị của công xã rồi. Mọi người cứ việc vào núi tìm dược liệu là được.”

Lời đại đội trưởng nói ra cũng làm cho mọi người càng thêm tích cực.

Trong đám đông, Vương lão tam thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy thứ này không nhiều lắm.

Cũng không biết làm thế nào mà vợ thằng năm lại tìm được nhiều dược liệu như thế trong núi, đúng là rất quái dị, sao những người khác lại tìm không thấy nhỉ?

Nhiều người như thế cùng nhau lên núi, cũng chỉ mới tìm được có bao nhiêu đi.

Xem ra vợ thằng năm đúng là không phải người bình thường gì nhỉ?

Biểu cảm trên mặt Vương lão tam bị Bạch Tú Tú đang ghi chép dược liệu nhìn thấy, cô cũng nghĩ đến một chuyện.

Cho nên cô lại đi đến bên cạnh người thím Kim Hoa cũng đến đây giúp đỡ, nói nhỏ bên lỗ tai thím Kim Hoa vài câu.

Thím Kim Hoa hơi sửng sốt, không rõ cô nói thế là có ý gì.

“Thím, lúc trước người trong thôn không biết có thể tìm được nhiều dược liệu như thế, bây giờ thì đã biết rồi, vậy chắc chắn sẽ có người muốn lén đi vào núi vào lúc đêm hôm hoặc là lúc tờ mờ sáng. Đến lúc đó ai đều muốn tự kiếm đồ chiếm làm của riêng, còn có ai tích cực làm việc này nữa chứ? Không bằng lại tìm vài người đến xung quanh núi canh gác, như vậy mới có thể bảo đảm buổi sáng mọi người vào núi sẽ không có ý đồ riêng già.”

Bạch Tú Tú giải thích một chút lý do vì sao phải cho người đến canh gác bên đó.

Đương nhiên, nếu muốn giấu đồ thì kiểu gì cũng có thể giấu, cô chỉ là muốn cho người đi chặn đường Chu Kiều Kiều mà thôi.

Dựa theo tính cách của người nhà họ Vương và tính tình của Chu Kiều Kiều, cô ta chắc chắn sẽ lén lút kiếm thêm chút dược liệu về nhà.

Có lẽ Chu Kiều Kiều đã coi tất cả mọi thứ trong núi thành tài sản của cô ta, sao có thể cam tâm tình nguyện nhìn người khác lấy đi hết chứ?

Trần Kim Hoa nghe xong cũng cảm thấy có lý, ít nhiều gì cũng có thể quản lý một chút.

Quan trọng nhất chính là, buổi tối đi vào núi sẽ nguy hiểm đến cỡ nào chứ.

Lần này chồng bà ấy làm chuyện này là vì muốn làm người dân trong thôn sống tốt hơn, nếu lại vì chuyện này mà làm ai đó gặp nguy hiểm, sau đó người chịu trách nhiệm vẫn cứ là chồng của bà ấy.

Đến lúc đó chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?

Nghĩ đến đây, Trần Kim Hoa vô cùng biết ơn Bạch Tú Tú, đúng là không có lời nào có thể diễn tả được.

Bà ấy liên tục vỗ nhẹ lên tay Bạch Tú Tú, mắt rưng rưng: “Tú Tú à, cháu… Cháu đúng là một đứa bé ngoan, thím cũng không biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa, mọi người đều là vì ích lợi, cháu lại suy nghĩ cho thím và chú của cháu. Thím đi nói chuyện với chú Trần của cháu trước.”

Trần Kim Hoa vội vàng chạy đi tìm đại đội trưởng.

Trần Tráng Thực mới vừa động viên người dân trong thôn xong, chuẩn bị lại nói thêm vài câu, kết quả nhìn thấy vợ đến.

“Sao bà lại đến đây?” Trần Tráng Thực nhíu mày, suy nghĩ xem vợ đến đây làm cái gì.

Trong lòng Trần Kim Hoa sốt ruột, cũng không thèm để ý thái độ lúc này của ông ấy, nhỏ giọng thì thầm với ông ấy vài câu.

Trần Tráng Thực nghe xong, cũng cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng.

“May mà có bà nhắc nhở tôi, đúng là phải làm như thế, hiện tại mấy thứ trong núi cũng không còn là của tư nhân, mọi người phải cùng nhau lên núi mới được.” Trần Tráng Thực nói, sau đó nhanh chóng nói chuyện này cho mọi người dân trong thôn.

“Còn có một chuyện nữa, hôm nay chúng ta vào núi tìm được dược liệu, để tránh cho sau này có ai đó lén lút lên núi lúc nửa đêm gặp được nguy hiểm, cho nên trong thôn cần hai mươi người tuần tra núi, mười người buổi sáng, mười người buổi tối. Hai khoảng thời gian này rất dễ có người lén chui vào trong núi tìm kiếm. Tôi làm thế cũng là vì muốn tốt cho mọi người, hơn nữa số dược liệu này là phải chia đều cho mọi người, cũng không thể để ai đó lén lút trộm đi được.”

Trần Tráng Thực nói xong, Vương lão tam lập tức co giò chạy nhanh, muốn lao về nhà nói cho người nhà biết chuyện khốn nạn này.

Anh ta cứ có cảm giác chờ chuyện này truyền về nhà, trong nhà sẽ lại có chuyện nữa.

“Được rồi, mọi người về nhà làm việc của mình đi, những người được phân công lúc trước thì đi lại đây xử lý dược liệu.” Đại đội trưởng tổ chức mọi người làm việc.

Không bao lâu sau, mọi người bắt đầu bận rộn.

Vương lão tam nhấc chân chạy về nhà.

Anh ta thở hồng hộc chạy về nhà, trong nhà Vương Thủ Thành đang nói chuyện với quả phụ Khâu.

Hai người đứng ở trước cửa, hơi mở hé cửa ra nói chuyện.

Vương lão tam thấy cha của anh ta cười khá là tươi.

Vừa nhìn thấy anh ta về, hai người giật nảy mình, mặt quả phụ Khâu đỏ lên, xoay người bỏ chạy.

Sắc mặt của Vương Thủ Thành không được tốt cho lắm, nhìn chằm chằm vào con trai, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ: “Không phải con phải đi vào núi sao? Sao mới giờ này đã về rồi? Còn nữa, vợ con đâu, sao cả sáng hôm nay không nhìn thấy mặt mày nó đâu hết vậy đó?”

“Vợ của con? Vợ con nói hôm nay phải đến công xã mua chút vải về may quần áo mùa đông cho con. Khoan đã, cha và quả phụ Khâu sao lại…”

Vương lão tam xấu hổ muốn hỏi.

Vương Thủ Thành trừng mắt nhìn, Vương lão tam không dám hỏi nữa.

Vương Thủ Thành bị phá hư chuyện tốt, mất kiên nhẫn nhìn đứa con trai này hỏi: “Con nói đi, sao lại sốt ruột hoảng hốt chạy về rồi?”

“A đúng rồi, con có chuyện muốn nói. Tiêu đời rồi cha, xảy ra chuyện rồi! Sau này thôn chúng ta…”

Vương lão tam thuật lại nguyên văn lời đại đội trưởng nói cho Vương Thủ Thành nghe, lúc này Vương Thủ Thành cũng ngồi không yên: “Cái quái gì thế này? Bọn họ lấy mấy thứ tốt nhà chúng ta, hiện tại lại còn không muốn cho chúng ta đi vào? Bọn họ còn muốn làm cái gì nữa? Cái thằng cha sống dai Trần Tráng Thực kia, trông thì thành thật, trên thực tế lại gian xảo muốn chết. Rõ ràng là muốn lấy đồ đạc trong nhà chúng ta làm đá kê chân cho mình, tên này muốn bò lên vị trí càng cao, cho nên mới bày vẽ ra chuyện này. Xùy!”

Vương Thủ Thành tức giận mắng chửi.

Trong thôn, Bạch Tú Tú và Miêu Miêu giúp đỡ đăng ký những dược liệu kia, Trần Kim Hoa vốn dĩ đã đi xử lý chuyện khác lại đột nhiên quay về.

Nhìn thấy Bạch Tú Tú còn ở trong sân, nhanh chóng kéo cô đi ra ngoài: “Tú Tú, cháu đi lại đây với thím.”

Hai người một trước một sau đi ra đại đội, Bạch Tú Tú đi theo Trần Kim Hoa ra ngời rồi, lập tức nhìn thấy có người đang đứng ở ngã rẽ chờ cô.

Đó cũng là một người phụ nữ lái xe, trông có vẻ khá ngầu.

Lúc trước Bạch Tú Tú cũng từng gặp người phụ nữ này rồi, đây chính là chủ nhiệm Uông từng gặp ở trong hiệp hội phụ nữ thôn lúc trước.

“Chủ nhiệm Uông, đây là Tiểu Bạch mà tôi nói, cô xem con bé đi, tôi không có nói dối đúng không? Tiểu Bạch có ngoại hình rất xinh đẹp, thái độ làm việc lại nghiêm túc, đầu óc nhanh nhạy, không có chỗ nào là không tốt cả.” Trần Kim Hoa khen ngợi Bạch Tú Tú, lời khen cứ như không cần tiền mua.