Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 178


Cô ấy còn chưa kịp lau khô nước mắt, vừa chạy ra tới nơi thì đã đụng phải mẹ chồng và em dâu, dũng khí ban nãy đã bay mất một nửa: “Tôi...”

“Tôi cái gì mà tôi? Mau đi với tôi, cứu chồng cô về đây, sau đó lăn về nhà nấu cơm. Chuyện cơm nước hai ngày nay đều là do em dâu cô làm, cô có biết xấu hổ hay không? Hơn nữa nghe nói mùa đông năm nay rất lạnh, mau cút về nhà mẹ đẻ của cô lấy vải về đây, cháu trai của tôi phải may quần áo mới, đi nhanh cho tôi!”

Bà già vừa nhìn thấy Hứa Linh thì lập tức nói như thể đó là chuyện hợp tình hợp lý.

Hứa Linh bị chọc tức đến run người, lập tức đẩy bà già đang muốn tới gần kéo cô ấy, hận ý trong mắt tràn ra: “Ai muốn về cùng mấy người? Chính tôi đưa anh ta vào đó đó, anh ta đáng làm chồng sao! Tôi và con gái bị cả nhà mấy người ức h.i.ế.p như trâu chó, anh ta chỉ biết đứng nhìn. Tôi chỉ muốn đòi công bằng cho con gái tôi, thế mà anh ta lại dám đánh người. Người như anh ta, có c.h.ế.t tôi cũng mặc kệ. Mấy người mau mau đồng ý cho tôi ly hôn, bằng không... bằng không anh ta cũng đừng có mơ tới công việc của mình nữa. Tôi c.h.ế.t rồi thì mấy người cũng đừng mong được sống yên ổn.”

Hứa Linh trước nay luôn là người thành thật, rất giống người nhà của cô ấy.

Cô ấy chịu uất ức cũng không nói lời nào, cũng không muốn tranh đoạt thứ gì với người khác.

Mấy năm nay cô ấy đều sống như vậy, gần đây cô ấy thay đổi chính là vì mặt con gái cô ấy bị thương.

Kể từ đó cô ấy mới bắt đầu náo loạn, nhưng cả nhà đó lại chẳng xem là chuyện gì to tác, đánh cho cô ấy khuất phục là được.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một Hứa Linh hung hăng như vậy, chuyện này khiến bà già kia bị dọa cho hoảng sợ.

Hứa Linh vừa khóc vừa mắng: “Cũng không biết cả nhà này ai mới là người không biết sĩ diện, thứ gì mấy người cũng bắt tôi về nhà mẹ đẻ lấy, còn bảo chồng tôi đánh tôi, đánh con gái tôi, cả nhà mấy người mới là thứ đáng chết. Cút đi hết cho tôi, bằng không tôi treo cổ c.h.ế.t trước nhà mấy người, đến lúc đó nhà mấy người đừng mong có được ngày lành. Tôi nói cho mấy người biết, dù tôi có c.h.ế.t thì cũng sẽ quay về mang đứa cháu trai bảo bối của mấy người đi theo!”

“Điên rồi, chị dâu của con điên rồi.” Bà già Viên bắt lấy tay con dâu thứ, tức giận thì thầm.

Con dâu thứ nhà họ Viên cũng vô cùng sợ hãi, sao Hứa Linh đột nhiên...

“Nhà mấy người nhân lúc còn sớm đưa ra quyết định đi, rốt cuộc là ly hôn hay là không. Nếu chậm trễ thì không còn cách nào đâu.” Bà chủ nhiệm Uông thừa dịp bọn họ đang sợ hãi thì lên tiếng nhắc nhở.

Bà già kia sợ hãi quay đầu rời đi.

Đám người kia đi rồi, bà chủ nhiệm Uông mới sắp xếp cho Hứa Linh ở tạm trong phòng chứa đồ: “Hứa Linh, mấy ngày nay cô và con gái cứ ở đây tạm đi, tôi sẽ cho người mang cơm tới đây. Đúng rồi, có cần tôi giúp cô liên hệ với nhà mẹ đẻ không?”

“Tôi, đợi tôi ly hôn xong rồi hẵng liên lạc với họ.” Hứa Linh nghĩ đến người nhà thì lại càng thương tâm.

Mấy năm nay cô ấy cứ quay về nhà xin đồ, khiến cho quan hệ giữa cha mẹ và anh trai chị dâu kém đi nhiều.

“Vậy cô cứ ở đây đợi đi, yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô.” Bà chủ nhiệm Uông nói xong thì bắt đầu giới thiệu công việc cho Bạch Tú Tú.

“Công việc ở chỗ này tương đối nhiều hơn công việc ở hội phụ nữ một chút, hội phụ nữ là để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ chúng ta còn với khu phố mà nói, những chuyện vụn vặt trong thôn xóm đều phải xử lý. Còn có phúc lợi của khu phố cũng là do chúng ta phát, cả việc vệ sinh khu phố sạch sẽ, còn có...”

Bà chủ nhiệm Uông nhắc tới công việc thì miệng lại không thể nào khép lại được.

Bạch Tú Tú ghi nhớ lời của bà chủ nhiệm Uông.

“Đã nhớ kỹ chưa?” Chủ nhiệm Uông dò hỏi Bạch Tú Tú.

Bạch Tú Tú lập tức thuật lại những gì bà chủ nhiệm Uông vừa nói.

Nghe xong, bà chủ nhiệm Uông vô cùng vừa lòng: “Ừm, không tệ, Tiểu Bạch là người đầu óc linh hoạt.”

“Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Tiểu Bạch vừa mới tới làm việc ở chúng ta ta, sau này mọi người săn sóc cô ấy một chút. Chuyện của nhà họ Viên lần này tôi và Tiểu Bạch đã cùng nhau xử lý.” Chủ nhiệm Uông chính thức giới thiệu Bạch Tú Tú với mọi người.

“Tú Tú, chuyện lương thực của cháu tôi sẽ làm giúp. Chiều này cháu về thôn rồi lấy thư bàn giao, ngày mai chính thức đi làm đi.”

Bà chủ nhiệm Uông vô cùng hài lòng về Bạch Tú Tú, cuối cùng cháu gái bà ấy cũng làm được một chuyện tốt!

“Được, vậy cháu về đây, chủ nhiệm Uông, hôm nay cảm ơn chủ nhiệm, hẹn gặp lại.” Bạch Tú Tú chào hỏi mọi người trong văn phòng rồi cùng Minh Minh Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài.

Sau khi Bạch Tú Tú rời khỏi đó, người phụ nữ ban nãy nói chuyện với Bạch Tú Tú lập tức tò mò hỏi bà chủ nhiệm Uông chuyện của Bạch Tú Tú: “Dì Uông, Tú Tú là người ở đâu vậy? Cháu thấy cô ấy cũng không tệ, dì tìm đâu ra được một người tốt như thế?”

Bà chủ nhiệm Uông cũng rất coi trọng Bạch Tú Tú, văn phòng này của bà ấy đa số là thứ ăn hại, cho nên lần này có vị trí trống, bà ấy đích thân ra mặt trấn giữ cửa ải này rất nghiêm ngặt.

“Tú Tú là một thành viên của hội phụ nữ dưới thôn, cô ấy làm việc rất tốt, lúc tôi tới công xã thì nghe được chuyện của cô ấy. Vừa lúc bên chỗ chúng ta thiếu người nên mới đưa cô ấy tới đây. Đây là người tôi vất vả lắm mới tìm được, không cho phép các cô bắt nạt người ta, cũng đừng tự cho rằng bản thân tới trước rồi bày trò lừa cô ấy. Nếu để tôi biết được... hừ!”

Thái độ của bà chủ nhiệm Uông khiến những người khác không dám có tâm tư gì khác.

Ánh mắt của bà chủ nhiệm Uông lại nhìn xung quanh một lượt rồi lại dừng trên người cô gái vừa hỏi bà ấy chuyện của Bạch Tú Tú.

“Tiểu Đường, tôi biết lâu nay cô vẫn muốn để cho chị họ của cô tới đây công tác, nhưng mà cô đừng có kiếm chuyện, Tiểu Bạch người ta dù là bằng cấp hay kinh nghiệm công tác đều không tệ, giỏi giang người chị kia của cô không biết bao nhiêu đâu. Còn Tiểu Dư nữa, cô lớn tuổi hơn Tiểu Đường và Tiểu Bạch vừa tới, đều là đồng chí nữ, cô phải quan tâm chăm sóc bọn họ. Tổ dân phố chúng ta không được để lộ ra tin tức gì không tốt, đã biết chưa?”

Bà chủ nhiệm Uông cảnh cáo Tiểu Đường xấp xỉ tuổi Bạch Tú Tú rồi lại quay sang dặn dò một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đang ngồi trong góc.

Tiểu Đường bị nói đến đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, trong lòng cũng thấy oan ức, cô ta cũng có nói gì đâu chứ, chỉ là muốn tìm hiểu người chiếm được vị trí này là người như thế nào thôi mà.

Nếu như không bằng chị cô ta thì chắc chắn là có quan hệ họ hàng gì đó.

Cô ta đúng là có chút tư tâm nhưng chủ nhiệm cũng đâu cần nói toẹt ra như thế.

“Dì Uông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc Tiểu Bạch và Tiểu Đường của chúng ta.” Tống Xuân lập tức lên tiếng giảng hòa, lại thuận miệng nhắc tới chuyện khác.

“Dì Uông, sắp vào đông rồi, khu phố bên này...”

Tống Xuân nhắc tới mấy chuyện vụn vặt cần làm, bà chủ nhiệm Uông cũng bắt đầu thương lượng với cô ấy, không tiếp tục khiến Tiểu Đường xấu hổ nữa.

Hai đồng chí nam ngoài cửa thành thật nghe bọn họ nói chuyện, cũng không lên tiếng.

Hai người này một người trạc tuổi Tống Xuân, một người khác nhỏ hơn bà chủ nhiệm Uông vài tuổi.

Trông bọn họ cũng chất phác, không phải là kiểu người thích gây sự.

Tổ dân phố Ngô Đồng bên này lại trở nên an tĩnh.

Bạch Tú Tú đưa hai đứa nhỏ về tới thôn thì đã là buổi chiều.

Lúc này người trong thôn đang quay về lấy dược liệu, đại đội cũng vô cùng bận rộn.

Vì không có Bạch Tú Tú ở đó hỗ trợ việc thống kê, một mình Miêu Miêu làm việc mệt đến nỗi trời lạnh nhưng vẫn đổ mồ hôi.

Thấy Bạch Tú Tú trở về, Miêu Miêu như thấy được chúa cứu thế.

“Chị Tú Tú!”

Ngữ khí của cô ấy tràn ngập vui sướng, Bạch Tú Tú cũng mỉm cười chào hỏi: “Miêu Miêu, thím Kim Hoa đâu? Chị có chuyện tìm thím ấy.”

“Chuyện tốt của chị thành công rồi sao? Thím Kim Hoa ở trong văn phòng, vợ anh năm nhà họ Vương cũng ở đó, không biết tới tìm thím Kim Hoa làm gì.” Nhắc tới Chu Kiều Kiều, Miêu Miêu vô cùng khó chịu.

Quan hệ của cô ấy và Bạch Tú Tú rất tốt nên chẳng thể nào thích nổi người nhà họ Vương, cộng thêm chuyện mấy ngày trước càng khiến ấn tượng của cô ấy dành cho Chu Kiều Kiều kém đi.