Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 186


Ở phòng làm việc, Tiểu Đường thấy Bạch Tú Tú bù đầu viết cái gì đó thì kéo ghế của mình tới ngồi bên cạnh, nhỏ giọng châm ngòi Bạch Tú Tú: “Tiểu Bạch, có phải lúc nãy cô quá lắm miệng rồi không? Đắc tội chủ nhiệm rồi đúng không? Bình thường chủ nhiệm ra ngoài làm việc đều dắt theo cộng sự, như vậy mới là công lao của cả hai, cũng có thể mở rộng tầm mắt, ai cũng như vậy cả, sao cô lại không được? Cô cũng thật là, sao cứ tỏ vẻ lắm miệng như thế làm gì?”

Tiểu Đường nói không lớn nhưng những người khác cũng có thể nghe được ít nhiều, tuy nhiên tất cả mọi người đều trầm mặc, đồng nghiệp không phải mới tiếp xúc với Tiểu Đường ngày một ngày hai nhưng chỉ mới vừa quen Bạch Tú Tú, hai người đàn ông cũng không hé răng.

Tống Xuân nhíu mày, Tiểu Đường đang làm gì vậy?

“Sao cô không nói lời nào?” Tiểu Đường thấy Bạch Tú Tú không lên tiếng thì có chút sốt ruột.

Bạch Tú Tú buông bút, liếc nhìn Tiểu Đường, ý vị thâm trường: “Tiểu Đường, cô có biết vì sao chủ nhiệm có thể làm chủ nhiệm còn cô chỉ có thể là một Tiểu Đường không?”

Tiểu Đường trầm mặc: “Cô nói vậy là có ý gì?”

Bạch Tú Tú tỏ vẻ vô tội: “Ý trên mặt chữ, suy nghĩ của cô quá hẹp hòi cho nên cô chỉ có thể là Tiểu Đường. Chủ nhiệm Uông là người lòng dạ rộng lượng, sao có thể suy nghĩ giống cô? Cô có rảnh thì đi mà lo việc của mình, bớt nhúng mũi vào những chuyện không liên quan đi.”

“Cô!”

Tiểu Đường nổi giận.

Tống Xuân thấy cô ta còn muốn nói thì lập tức ngắt lời: “Tiểu Đường, cô nói đủ chưa? Không phải lúc trước chủ nhiệm đã nói phải chăm sóc Tiểu Bạch sao, cô ấy là người mới. Cô nhìn cô xem, ban nãy nói cái gì vậy? Nếu cô tiếp tục nháo thì tôi sẽ nói lại chuyện khi nãy cho chủ nhiệm.”

Tiểu Đường lập tức câm miệng.

Trời chập tối, bà chủ nhiệm Uông đưa theo Hứa Linh về văn phòng.

Hứa Linh đã cắt tóc ngắn, cả người nhìn có tinh thần hơn không ít, cô ấy đi bên cạnh bà chủ nhiệm Uông, ánh mắt toát ra vẻ nhẹ nhàng khi được giải thoát.

“Mọi người dừng tay một chút, chúng ta chúc mừng Hứa Linh, cô ấy đã ly hôn thành công rồi, hơn nữa còn có thể mang theo đứa nhỏ. Chúng ta cũng chúc mừng Tiểu Bạch, trong chuyện của Hứa Linh, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Chuyện lần này có thể giải quyết viên mãn ít nhiều cũng nhờ Tiểu Bạch. Hy vọng sau này mọi người đều có thể cùng nhau tiến bộ, giúp đỡ cư dân khu phố Ngô Đồng.”

Tâm tình của bà chủ nhiệm Uông cũng vô cùng tốt, bà ấy vừa dứt lời thì mọi người cũng sôi nổi vỗ tay.

Hứa Linh kích động muốn khóc: “Cháu... cháu thật sự không biết nên cảm ơn chủ nhiệm Uông và Tiểu Bạch như thế nào.”

“Đừng cảm ơn chúng tôi. Hứa Linh, tiếp theo cháu đã có tính toán gì chưa? Cháu mang theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì, số tiền bồi thường cũng không nhiều.” Bà chủ nhiệm Uông lo lắng kéo Hứa Linh ngồi xuống.

Tổ dân phố cũng là tình huống một cái hố có một củ cải, căn bản không có vị trí dư thừa cho cô ấy, hơn nữa bằng cấp của Hứa Linh cũng không đủ điều kiện.

Yêu cầu ở chỗ bọn họ rất cao, không thể nào phá lệ vì Hứa Linh, càng không thể đẻ thêm vị trí công tác.

Thật ra Hứa Linh đã có tính toán, cô ấy xấu hổ cúi đầu: “Cháu... cháu định về nhà mẹ đẻ, đi xin lỗi anh trai và chị dâu, sau đó nhìn xem có thể ở nhà hay không. Bọn họ đối với cháu rất tốt, là cháu hồ đồ, sau khi gả cho người ta thì vẫn không chịu về nhà. Vì để ổn định gia đình nhỏ của mình mà khiến cho cuộc sống ở nhà mẹ đẻ loạn đến gà bay chó sủa. Nếu bọn họ không muốn giữ cháu thì cháu sẽ cố tìm xem bên khu phố của cháu có công việc tạm thời nào đó không.”

“Để tôi đưa cháu về nhé?” Bà chủ nhiệm Uông lo lắng cho cô ấy, vừa nghe cô ấy nói vậy thì cũng có thể đoán được quan hệ giữa cô ấy và nhà mẹ đẻ hẳn là đóng băng rồi.

Bọn họ còn đang thương lượng thì lại thấy một đôi vợ chồng già và một đôi vợ chồng trung niên từ ngoài cửa đi vào.

Bọn họ vừa vào thì ánh mắt đã dừng trên người Hứa Linh đang cúi đầu.

Nét mặt hai vợ chồng già đầy tang thương nhưng gương mặt đều rất hiền từ, ông cụ mặc một chiếc áo bông đầy mụn vá, bà cụ thì chống gậy.

Hai người trẻ tuổi ăn mặc cũng không mấy chỉnh tề, quần áo gần như đã tẩy đến bạc màu, nhìn kỹ còn có thể thấy những đường may mụn vá tinh mịn, chỉ là tệp với màu của vải nên không nhìn ra mà thôi.

Bà lão bước tới, nhìn thấy Hứa Linh đang cúi đầu, nước mắt lập tức tuôn ra: “Tiểu Linh? Con thật sự đang ở nơi này sao?”

Hứa Linh hoảng sợ, cô ấy vừa ngẩng đầu thì không biết tại sao mà nước mắt cũng ồ ạt rơi xuống: “Mẹ? Cha? Anh trai, chị dâu, sao mọi người lại tới đi?”

Chị dâu của Hứa Linh bện tóc theo kiểu bánh quai chèo, b.í.m tóc lưa thưa ngả vàng vì thiếu dinh dưỡng, trông bộ dáng khá phóng khoáng, tuy chỉ mới ngoài ba mươi nhưng mái tóc đã lấm tóc sợi bạc.

Nhìn thấy cô em chồng, Dương Phương Phương chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng thấy bộ dáng đã ăn không ít khổ của cô em, cô ấy cũng không thể nói ra một câu tàn nhẫn nào: “Nếu không phải nhân viên tạp vụ của chị nói em ở đây bị nhà chồng đánh c.h.ế.t đi sống lại thì cả nhà đều không biết em đang đòi ly hôn. Chuyện lớn như vậy, tại sao em không nói với chị và anh trai em? Em...”

Anh trai của Hứa Linh, Hứa Quân đã nhíu mày thành chữ xuyên 川: “Tiểu Linh, em đã ly hôn được chưa? Tốt xấu gì thì em cũng nên dọn về nhà ở đi, ở bên ngoài... cháu gái nhà chúng ta đâu? Có chuyện gì thì về nhà rồi tính, em muốn ly hôn thì cũng không thể sống lay lắt bên ngoài như vậy.”

Hứa Linh cứ khóc mãi, sự uất ức dồn nén mấy hôm nay hoàn toàn bùng nổ.

Hứa Linh vừa khóc rống lên thì mẹ cô ấy lại khóc lợi hại hơn, hai mẹ con chỉ biết ôm đầu khóc.

Cô bé nhỏ đợi ở sau phòng vẫn luôn nghe ngóng tình hình của mẹ ở ngoài, lúc này cũng chạy ra.

Cha Hứa Linh vừa nhìn thấy cháu gái thì hốc mắt cũng đỏ lên: “Tiểu bảo, con không nhớ ông ngoại sao?”

Cô bé lập tức chạy qua đó, cả nhà lại bắt đầu thút thít.

Bà chủ nhiệm Uông thấy cứ thế này mãi thì không được nên mới lên tiếng thuật lại những chuyện đã xảy ra, Hứa Quân nhanh chóng cảm ơn Bạch Tú Tú và bà chủ nhiệm Uông: “Chủ nhiệm, đồng chí Bạch, cháu... cháu thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người giúp đỡ thì em gái cháu chắc chắn đã bị đám người vô nhân tính nhà họ Viên ức h.i.ế.p cho đến chết.”

“Đây là do Hứa Linh đã tới khu phố của chúng tôi xin đỡ, đó là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi.”

Bà chủ nhiệm Uông nhìn Hứa Linh đã khóc lả người, cũng an tâm không ít: “Hứa Linh, cháu bây giờ...”

Hứa Linh nghe bà chủ nhiệm Uông hỏi thì mới nói rằng cô ấy hy vọng người nhà có thể cho cô ấy trở về.

Không đợi ai nói thêm gì, mẹ cô ấy đã hành động trước một bước.

“Tiểu Linh, con theo mẹ về nhà. Mẹ không sợ người nhà họ Viên, con đã ly hôn rồi, nếu bọn họ dám đến náo loạn thì mẹ cũng không cần cái mạng già này nữa, bọn họ đừng mong sẽ làm được gì.” Bà cụ rất mong đứa con gái này sẽ quay về nhà, nhưng trong lòng cũng lo lắng không biết việc này có khiến con dâu không vui không.

Nhưng con gái của bà ấy đã thành ra thế này, cũng đã ly hôn, không về nhà thì còn có thể đi đâu?

“Mẹ, tốt xấu gì thì chúng ta cũng nên giúp Tiểu Linh thu dọn đồ đạc một chút. Con bé vội vàng ra ngoài, đồ đạc của Tiểu Linh còn ở nhà chồng, chúng ta phải tới đó lấy về hết, không thể để đám người kia chiếm của hời.” Dương Phương Phương là một người vô cùng lý trí.

Nhìn hai vợ chồng già đã lớn tuổi và bộ dáng thảm thương của cô em chồng, cô ấy cũng đau lòng.

Lúc cô ấy gả đến nhà họ Hứa thì tuổi vẫn còn nhỏ, Hứa Linh ở nhà mẹ đẻ rất nhiều năm rồi mới gả và ngoài, hai người bọn họ cũng có chút tình cảm.