Sau đó, bà ta bắt đầu hỏi chuyện mà bà ta thật sự muốn biết: “Tiểu Vũ, khi nãy cháu đến cùng Dư Thành nhỉ. Dì hỏi một chút, người muốn tìm chú Hữu Đức là ai vậy? Trông như thế nào vậy?”
Tề Nghênh Nghênh vội vã muốn biết chân tướng cho nên hỏi vô cùng dồn dập.
Trong lòng Lâm Thu Vũ đang rất vui vẻ, vốn dĩ đang nghĩ phải làm sao mới có thể đề cập tới chuyện này, kết quả lại bày sẵn thế này sao?
“Chính là người mấy hôm trước tới nhận thân đó, không phải mấy ngày trước có hai vị thân thích tới tìm chú Hữu Đức sao? Chính là bọn họ. Hôm nay anh Dư đưa cháu về nhà gặp gia đình anh ấy thì đụng phải bọn họ ở cửa đại viện. Bọn họ nhờ anh Dư dẫn đường nên bọn cháu mới tới đây. Dì Tề, bọn họ là họ hàng nhà dì sao? Lúc trước con nghe bọn họ nói muốn chú Hữu Đức tìm công tác gì đó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Lâm Thu Vũ nói với Tề Nghênh Nghênh mấy lời mà Dư Thành đã bày cho cô.
Tề Nghênh Nghênh nghe xong thì lập tức khó chịu: “Công việc gì?”
“A? Cháu cũng không biết, có khi là nghe lầm cũng không chừng. Nhưng mà cháu thấy lần trước thái độ của bọn họ đối với chú Hữu Đức cũng không tốt lắm, lần này chú Hữu Đức vẫn nguyện ý gặp bọn họ, thật đúng là người tốt mà.” Lâm Thu Vũ cảm thấy mình đã nói đủ thì cũng không nói tiếp, đứng dậy muốn rời đi: “Dì Tề, cháu không ở lại nói chuyện với dì được, cháu phải cùng anh Dư tới nhà anh ấy.”
Tề Nghênh Nghênh còn đang suy nghĩ việc của mình, chẳng buồn đưa tiễn Lâm Thu Vũ.
Trong lòng bà ta vô cùng tò mò, rốt cuộc hai người đó là ai. Hai con người không biết từ đâu xuất hiện, vừa tới đã yêu cầu tìm công tác, thái độ với Hạ Hữu Đức còn rất kém cỏi, chuyện này nghe thế nào cũng thấy không hợp lý.
Loại người như Hạ Hữu Đức có thể để yên cho người khác tống tiền ông ta sao? Chuyện này không phải là vô lý lắm sao? Ông ta có nhược điểm gì bị người ta bắt được? Không được! Bà ta phải mau đi xem thử.
Tề Nghênh Nghênh cũng bất chấp việc rau xanh chưa được xử lý xong, lập tức vội vã đi ra ngoài.
Bà ta nhìn thấy hình bóng của Lâm Thu Vũ đầu tiên, đi một lúc thì đã đụng phải đám người Hạ Hữu Đức. Bọn họ không phát hiện bà ta, đang âm thầm nói một điều gì đó.
Hạ Hữu Đức bị gọi tới, trong lòng vô cùng buồn bực, hai người này bị cái gì vậy, không thể từ từ được sao?
“Chú Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chú đừng hiểu lầm, chúng cháu không ý gì đâu, chỉ là muốn chú làm việc nhanh lên một chút.”
Chu Kiều Kiều thấy sắc mặt của Hạ Hữu Đức không tốt, cô ta cũng không thèm để ý. Dù sao cô ta cũng chỉ cần công việc, trước mặt nhiều người như vậy, hẳn là Hạ Hữu Đức cũng không thể làm gì.
Hạ Hữu Đức cũng không biết nhà khách cô ta đang ở, lần nào cô ta và Vương Thanh Kỳ cũng đi lòng vòng những chỗ nhiều người rồi mới về nhà, chỉ lo bị Hạ Hữu Đức theo dõi, hơn nữa cô ta may mắn như vậy, người khác cũng không thể theo kịp cô ta.
Công tác? Lần đầu tiên Hạ Hữu Đức cảm thấy cạn lời như vậy.
Ông ta đã đồng ý việc tìm công tác này rồi, bọn họ không thể từ từ được sao?
“Hai người đừng vì loại chuyện nhỏ này mà gọi tôi ra đây, mấy người làm vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của tôi. Chỉ là một công việc mà thôi, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng nếu mấy người làm hư chuyện tốt của tôi thì chúng ta sẽ không nói chuyện đơn giản thế này đâu.”
Thái độ của Hạ Hữu Đức vô cùng lạnh nhạt, không còn ôn hòa như lần đầu gặp mặt.
Ông ta nhìn Chu Kiều Kiều cùng Vương Thanh Kỳ, nếu đối xử với bọn họ quá tốt thì bọn họ sẽ càng được nước lấn tới.
Chỉ là lần này Hạ Hữu Đức nghĩ sai rồi.
Ngay từ đầu Chu Kiều Kiều đã không muốn tới lui quá nhiều với ông ta, cô ta chỉ xem ông ta như một chiếc bàn đạp mà thôi! Cho nên hoàn toàn không để ý đến việc ông ta tức giận.
Thái độ của Chu Kiều Kiều vẫn cứ như thế: “Chú Hạ, chú nói như vậy nhưng chúng cháu cũng không dám tin, hai chúng cháu còn cần phải quay về gấp. Nhưng mà nếu không có công việc, chúng cháu quay về cha chồng cháu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn sẽ bắt chúng cháu đến lần nữa. Chúng cháu cũng xài gần hết tiền để thuê nhà nghỉ rồi, cũng chờ được mấy ngày, chú cũng phải tìm được công việc cho chúng cháu rồi chứ? Chỉ cần chúng cháu có công việc sẽ lập tức quay về ngay, thế nào?”
Thái độ của Chu Kiều Kiều làm Hạ Hữu Đức cũng không còn cách nào khác.
Ông ta chỉ có thể xụ mặt đồng ý.
“Được rồi, hai người đi theo tôi, tôi gọi vài cuộc điện thoại, yên tâm đi, ngày mai nhất định sẽ tìm được việc cho hai người. Nhưng mà tôi cũng nói trước, sau khi hai người tìm được công việc rồi thì không được đến nữa. Cũng không được nói là mấy người quen biết tôi. Nếu như mấy người làm tôi có phiền phức gì, vậy cuộc sống sung sướng của mấy người cũng coi như chấm hết.”
Hạ Hữu Đức lạnh nhạt uy h.i.ế.p một câu, nhưng mà lại chẳng có tác dụng gì với bọn họ.
Chờ bọn họ đi hết rồi, Tề Nghênh Nghênh nghe lén câu được câu không, sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
Chuyện gì thế này?
Sao giống như bị uy h.i.ế.p thế?
Hạ Hữu Đức?
Cái tên thiếu đạo đức kia?
Ông trời đúng là có mắt mà.
Nhưng mà Hạ Hữu Đức là vì chuyện gì mà lại bị người ta uy hiếp? Tề Nghênh Nghênh đoán không ra, nhưng mà muốn điều tra chuyện này cũng không quá khó khăn.
Trên đường quay về Tề Nghênh Nghênh cũng đã bắt đầu tính toán xem phải điều tra thế nào.
Bên kia, Dư Thành nhìn thấy dì Tề mất hồn mất vía quay về, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay Lâm Thu Vũ nói: “Tiểu Vũ, trong đại viện sắp có trò hay để xem rồi.”
Lâm Thu Vũ nghe vậy khó hiểu: “Trò hay? Anh nói là nhà dì Tề đó hả? Có khả năng sao?”
Còn không phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi à.
Ít nhất đối với nhà bọn họ mà nói, tìm công việc cho người khác chắc chắn chẳng phải chuyện lớn gì.
“Chắc chắn luôn, chờ vài ngày nữa là em sẽ thấy thôi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của hai chúng ta chính là lát nữa phải ăn cho nhiều vào. Người nhà anh đều đang ngóng trông em đến, bọn họ nói khó khăn lắm anh mới muốn kết hôn, không thể để em chạy được.”
Dư Thành nói xong lập tức mở cửa nhà mình.
Mặt Lâm Thu Vũ đỏ bừng, cúi đầu đi vào nhà của người yêu…
Chỉ chớp mắt đã hai ngày trôi qua.
Chiều hai ngày sau.
Trong huyện.
Tổ dân phố đường Ngô Đồng, Bạch Tú Tú thấy đã sắp đến giờ tan ca, lập tức nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài.
Đến tối mẹ của cô mới đến nhà ga, cô và Vương Thanh Hòa đã hẹn trước lát nữa chờ đến khi tan ca, cả gia đình sẽ cùng nhau đi đón.
Trên đường đi còn có thể mua một ít thịt heo về, cả gia đình cùng nhau làm sủi cảo ăn.
Cô còn chưa kịp rời đi, bà chủ nhiệm Uông đã đi ra ngoài cả ngày quay về.
Lúc bà ấy quay về, sắc mặt không được tốt cho lắm, mọi người nhìn thấy đều không dám hó hé tiếng nào.
Nhất là Tiểu Đường, khó khăn lắm cô ta mới làm chủ nhiệm tha thứ cho mình, lúc này không muốn mình bị lôi ra khai đao chút nào.
Sau khi bà chủ nhiệm Uông quay về đã buông đồ đạc trong tay xuống, nhìn mọi người thở dài nói: “Hình như tổ dân phố kế bên cũng đã đổi một người mới đi làm. Tôi không biết đó là ai, nhưng mà đợt bình chọn đường phố cuối năm nay, chúng ta tuyệt đối không thể bị tụt lại phía sau.”
“Chủ nhiệm, chủ nhiệm vì chuyện này mà không vui sao?” Tiểu Tống có chút khiếp sợ.
Chủ nhiệm không phải là loại người như thế này.