Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 223


Thái độ của Hạ Chí Phi vô cùng nghiêm túc.

Lúc ông ta nói ra những lời này, toàn quân quá trình đều đang nhìn hai đứa con trai và con gái Hạ Vi.

Nhìn thấy cả ba đứa con đều thờ ơ, làm Hạ Chí Phi cảm thấy vô cùng mất mát.

Đây chính là con cái của ông ta, ông ta cũng hi vọng mấy đứa nhỏ giỏi giang, nhưng đáng tiếc lại chẳng có đứa nào có tài năng.

Thậm chí ông ta đã nói đến nước này rồi, vậy mà bọn họ cũng không thèm nổi nóng hay tức giận gì.

Đến cả phép khích tướng cũng không thể kích thích chút ý chí chiến đấu nào của bọn họ, ông ta và Tề Nghênh Nghênh cũng không phải loại người không có ý chí chiến đấu, tại sao con cái lại đều như thế này?

Tề Nghênh Nghênh không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, nhìn thái độ của chồng, lập tức nổi điên.

Bà ta rất muốn xốc bàn, nhưng lại không nỡ lãng phí đồ ăn.

Bà ta là người khổ ở chuyện này.

Cho dù có giận hơn nữa thì cũng sẽ không trút giận lên đồ ăn.

Tề Nghênh Nghênh giận đến mức trong miệng xuất hiện mùi m.á.u tanh, rống to với chồng mình: “Hạ Chí Phi, ông có ý gì hả? Cái nhà này là bình đẳng, ông dựa vào cái gì mà đòi quyết định một mình hả? Tôi nói cho ông biết, ông muốn lót đường cho cháu ông như thế nào tôi không quan tâm, nhưng ông đừng hòng đụng đến các mối quan hệ của nhà mình. Nếu nó mà giỏi thật thì nó đừng có mà dựa vào cha mẹ, cũng đừng dựa vào bác cả ông, để nó tự lăn lộn làm ra sự nghiệp gì đi! Ông cũng đừng nói với tôi cái già mà ông và bọn họ là người một nhà, chỉ cần có một đứa nhỏ có sự nghiệp tốt thì cái nhà này cũng tốt. Tôi không nghe! Tôi, ông và ba đứa nhỏ trong nhà này mới là người một nhà. Cho dù ông không suy nghĩ cho bọn nó thì có phải ông cũng nên suy nghĩ cho thằng cả đã bị mất tích hay không?”

Đầu óc Tề Nghênh Nghênh điên cuồng suy nghĩ xem phải làm như thế nào.

Cuối cùng vẫn chỉ có thể nhắc đến thằng con trai cả đã bị mất tích kia.

Chỉ cần nhắc đến đứa bé kia, lão Hạ mới có thể thành thật một chút.

Quả nhiên, Tề Nghênh Nghênh vừa nhắc đến con trai cả, Hạ Chí Phi lập tức im lặng ngay.

Mấy năm nay ông ta tự nhận không làm thất vọng ai, chỉ có lỗi với một mình đứa bé kia.

Lúc trước là do ông ta sơ sẩy, làm cho đứa bé kia bị mất tích.

Mỗi lần chỉ cần nhớ đến là ông ta lại đau lòng.

Con còn nhỏ như thế, cũng không biết có còn sống sót nỗi hay không.

Nếu có thể, vậy thì lỡ như con cả không được nhận nền giáo dục tốt đẹp, chẳng phải sau này sẽ khác biệt rất xa mọi người sao? Quay về đại viện còn sẽ bị người khác chê cười đúng không?

Chỉ cần nghĩ đến đây, ông ta lại càng cảm thấy áy náy hơn nữa.

Nhiều năm qua đi, ngay từ đầu ông ta còn nghĩ đến chuyện tìm lại đứa bé này, sau đó thời gian càng lúc càng lâu, ông ta cũng dần gác suy nghĩ này sang một bên.

Tìm được rồi, có lẽ đứa bé kia cũng không thân thiết với bọn họ, thậm chí… Có khả năng đứa nhỏ kia đã c.h.ế.t rồi.

Mà hiện tại nguyên nhân gây ra mọi chuyện đều là bởi vì lúc đó ông ta không canh chừng đứa bé kia cẩn thận.

Là ông ta đã hủy hoại cuộc đời con trai cả, cho dù đời này con trai cả còn sống hay đã c.h.ế.t thì cũng đều đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.

“Lão Hạ, hiện tại còn chưa tìm được thằng cả nhà chúng ta, cho dù ông không thương mấy đứa con khác thì có phải cũng nên thương thằng bé một chút không? Nếu hiện tại thằng bé quay về, không có chúng ta giúp đỡ thì ông ta phải làm gì đây? Là chúng ta làm thất lạc thằng bé, nếu không lạc mất, có lẽ hiện tại thằng bé trở thành một đứa bé ngoan thì sao? Có lẽ…”

Tề Nghênh Nghênh nói đến đây, nghẹn ngào.

Hạ Hữu Đức vừa nghe đến đây lập tức muốn chửi ầm lên.

Chị cả chỉ biết mỗi cái chiêu dày, mấy năm nay chỉ cần nhắc đến đứa con trai cả bị thất lạc của ông ta, anh cả sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt hổ thẹn với con, chuyện của Tiểu Thiên cứ như thế mà bị gác sang một bên.

Những mối quan hệ mà anh cả tích góp được trong mấy năm nay, chẳng lẽ thật sự muốn để dành cho một người đã c.h.ế.t đi từ lâu rồi sao?

Dựa vào cái gì chứ?

Mấy năm nay ông ta bảo Tiểu Thiên đối xử với anh cả tốt như thế, còn không phải là vì muốn lợi ích trong tay bọn họ sao?

Nếu như không lấy được ích lợi gì, chẳng phải mấy năm nay Tiểu Thiên đối xử tốt với bọn họ là uổng công rồi sao?

Hạ Hữu Đức không cam lòng, đang định tiếp tục nói chuyện.

Ông ta lại bị con trai Hạ Thiên kéo nhẹ, Hạ Thiên làm một động tác nhỏ với ông ta, ra hiệu cho ông ta đừng lên tiếng.

Tuy rằng Hạ Hữu Đức không hiểu vì sao, nhưng mà ông ta đều rất nghe lời ý kiến của con trai.

Mấy năm nay con trai học được rất nhiều, kiến thức rộng rãi, giỏi hơn trong tưởng tượng của ông ta rất nhiều.

Hạ Hữu Đức không lên tiếng nữa.

Hạ Thiên nhìn dáng vẻ của bác cả, trong lòng cũng biết xem ra là còn chưa đến thời cơ, nếu bác cả biết được tin đứa bé mà ông ta thất lạc đã chết, vậy mới là chuyện tốt nhất.

Cũng không biết cha của anh ta đã giải quyết chuyện này thế nào rồi.

Vẫn là cứ chờ một lúc nữa đi, anh ta đã đợi nhiều năm như thế, chờ thêm một lúc nữa cũng không sao.

“Bác cả, bác gái nói đúng lắm, bác cũng đừng lo lắng đến chuyện của cháu. Dù sao thì cháu cũng được cho ăn học nhiều năm như thế, cho dù bác không giúp đỡ thì với trình độ làm việc hiện tại của cháu, không bao lâu sau cũng sẽ được trọng dụng thôi. Nếu như anh họ kia của con còn sống thật, bác cả phải tính toán cho anh ấy nhiều hơn mới đúng. Cháu cũng vậy, mấy năm nay cháu vẫn luôn được hai bác giúp đỡ, sau này cháu cũng sẽ suy nghĩ vì anh ấy nhiều hơn. Không bằng chúng ta lại thử tìm kiếm thêm lần nữa đi?”

Hạ Thiên ra vẻ như suy nghĩ vì bọn họ.

Hạ Chí Phi nhìn thấy vô cùng cảm động, ông ta thở dài nói: “Tiểu Thiên à, cháu cũng là một đứa bé ngoan, bác cả hiểu được. Cũng không biết hiện tại anh trai của cháu đang ở nơi nào, bác cũng đã đi tìm hết rồi, cũng không thể đăng lên báo được đúng không? Sau này bác lại bảo cha cháu đi tìm xem, nếu tìm được thì tốt, tìm không được… Bác cũng không ôm hi vọng gì nữa. Chờ một chút nữa đi, nếu bác cả thật sự không tìm được đứa bé kia, vậy chắc chắn sẽ giúp cháu. Cháu tốt bụng, làm việc lại giỏi giang. Bác cả rất yên tâm về cháu.”

Thái độ của Hạ Chí Phi rõ ràng cũng là muốn chờ thêm chút nữa.

Tề Nghênh Nghênh âm thầm mừng thầm trong bụng.

May quá, may mà lần này lại thành công.

Nếu có thể tìm được con trai cả, Lão Hạ chắc chắn sẽ tính toán cho con, đến lúc đó lại chia những thứ tốt mà con trai cả có được cho hai thằng con trai hư đốn của bà ta.

Còn con trai cả… Bà ta vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ.

Bà ta sẽ bồi thường.

“Hai người mau ngồi xuống ăn cơm đi, nơi này là nhà của hai người, không có chuyện gì lại đòi đi về làm chi? Không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao, bảo chú dẫn em dâu đến luôn, sau này nhà chú cứ ở chung với nhà tôi. Căn nhà bên kia chú cứ để cho cha ở. Mấy năm nay cha của tôi cũng vất vả quá rồi. Mẹ cũng đã đi được vài năm, cũng đã đến lúc tìm một bạn già mới cho ông ấy.”

Hạ Chí Phi vẫn đánh giá khá cao đứa em trai này.

Tề Nghênh Nghênh vừa nghe nói cả gia đình bọn họ định dọn đến đây, rất muốn nổi điên.

Có ý gì đây hả? Sau này cả gia đình này đều sẽ đến chướng mắt bà ta sao?

Không được, bà ta nhất định phải tìm ra đứa bé kia nhanh lên.

“Anh cả, chuyện này… Có phải sẽ phiền anh lắm không?” Trong lòng Hạ Hữu Đức cực kỳ vui vẻ, nếu cả gia đình bọn họ đều dọn đến nơi này, vậy thì tiện quá rồi.

Bọn họ còn không cần tự nấu cơm, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền chứ?

Chờ sau này mua cho Tiểu Thiên một căn nhà, Tiểu Thiên cũng coi như sung sướng rồi.

Hạ Hữu Đức càng nghĩ càng kích động.

“Phiền cái gì chứ? Đều là anh em trong nhà.” Hôm nay Hạ Chí Phi ăn cơm trong bực bội, tùy tiện ăn một ít rồi rời đi.

Những người khác ăn uống cũng mất tập trung. Ăn cơm xong, hai cha con Hạ Hữu Đức và Hạ Thiên lập tức đi ra ngoài.

Tề Nghênh Nghênh nhìn hai đứa con trai, chặn đường không cho bọn họ đi, bắt đầu tố khổ với bọn họ.

“Tiểu Thành, Tiểu Minh, hiện tại mẹ thật sự không còn cách nào nữa. Hai đứa… Cho dù hai đứa không thích tranh giành thì chắc cũng không muốn để cả gia đình bọn họ dọn đến nhà chúng ta ở đúng không?” Tề Nghênh Nghênh nhìn hai đứa con trai, bà ta cũng không biết vì sao mối quan hệ của bà ta với hai đứa con trai lại trở nên lạnh lùng như thế này.

Rõ ràng khi còn nhỏ hai đứa con đều rất đáng yêu.

Hạ Thành ghét nhất cái mặt khóc lóc sướt mướt của mẹ, nhìn thấy là phiền, anh ta lười biếng ngã ngồi xuống ghế sofa nói: “Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng khóc nữa.”