Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 226


Bên kia, Bạch Tú Tú đi theo bà chủ nhiệm Uông cùng nhau làm việc, hai người làm việc đã bắt đầu có ăn ý rồi. Có rất nhiều việc không cần bà chủ nhiệm Uông nói, Bạch Tú Tú cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mà Bạch Tú Tú có suy nghĩ gì, bà chủ nhiệm Uông cũng có thể hiểu được ngay.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, bà chủ nhiệm Uông lại càng hài lòng với Bạch Tú Tú hơn.

Cấp dưới đắc lực phải là như thế mới đúng!

Có Tiểu Bạch ở đây, bà ấy còn cần phải lo lắng sẽ không thể quản lý tốt phố Ngô Đồng này sao?

Công việc buổi sáng rất nặng nề, đến buổi chiều thì công việc nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lúc này các đường phố trong huyện đều rất bận rộn, sợ sẽ làm huyện mình mất mặt.

Mà lúc này, trên chuyến xe lửa từ tỉnh thành đến huyện.

Tề Nghênh Nghênh rầu rĩ cầm táo đặt đến bên miệng mình, cũng chẳng muốn ăn cái nào.

“Chị Tề, chị cũng đã đi đến nơi này rồi, sao vẫn cứ rầu rĩ không vui giống như lúc còn ở đại viện thế? Lần này chúng ta đi ra ngoài làm chuyện quan trọng, là mang theo nhiệm vụ đi ra ngoài. Chị cũng không thể xụ mặt mãi như thế được đúng không? Mới đi được bao lâu đâu chứ, chị bắt đầu nhớ nhà rồi à?”

Người ngồi đối diện là một người phụ nữ không nhỏ hơn Tề Nghênh Nghênh bao nhiêu.

Bà ấy cũng cắt tóc ngắn, trông cực kỳ gọn gàng sạch sẽ.

Lúc nói chuyện vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Lúc cười trông rất thân thiện, làm người ta rất khó ghét bà ấy.

Đối diện, Tề Nghênh Nghênh lại càng muốn thở dài.

Bà ta thật sự chỉ là đột nhiên xúc động, lúc trước đơn vị đã nói muốn tổ chức đi đến các huyện âm thầm hỏi thăm một chút, nhìn xem các tổ dân phố nơi đó làm việc thế nào, có ăn h.i.ế.p người dân, không làm việc cho người dân không hay. Nếu như có thì phải nhớ kỹ.

Nếu có người làm việc tốt cũng phải ghi chép rõ ràng.

Bình thường bà ta rất hiếm khi rời khỏi tỉnh thành, dù sao thì trong nhà còn có Lão Hạ và ba đứa nhỏ cần phải chăm sóc.

Nhưng mà bà ta lại bởi vì lời nói của ba đứa con kia mà đích thân đi ra ngoài tìm con trai cả đã thất lạc. Nói cái gì mà mẹ con liên tâm, bà ta lại còn tin thật. Sau đó cứ như bị si ngốc, thuận thế đi báo danh luôn.

Chờ đến khi leo lên xe lửa rồi, bà ta mới cảm thấy hối hận.

Lão Hạ… Chắc sẽ không thừa dịp bà ta không có ở nhà mà xử lý luôn chuyện giúp đỡ Hạ Thiên đâu nhỉ?

Còn có Tiểu Vi nữa, chuyện cô ta và tiểu bá vương của đại viện, chắc sẽ không tranh thủ lúc bà không có ở nhà mà làm ra chuyện gì đâu ha?

Còn có Hạ Minh và Hạ Thanh, hai thằng ranh này chắc cũng sẽ không quậy phá gì nữa nhỉ?

Tề Nghênh Nghênh rất muốn bay ngược về nhà, chuyện trong nhà làm bà ta cảm thấy vô cùng bất an.

“Chị nhìn chị mà xem? Lại còn nhíu mày nhiều hơn nữa, tôi nói nè chị Tề, nhà chị có thiếu cái gì đâu, ba đứa nhỏ cũng đều lớn hết rồi. Chuyện công việc cũng không cần quá sốt ruột, suốt ngày chị cứ lo lắng buồn rầu chuyện gì thế? Tôi nhìn cũng thấy mệt thay cho chị.”

Người phụ nữ kia nhìn Tề Nghênh Nghênh, cảm thấy bà ta chính là rảnh rỗi thích suy nghĩ quá nhiều.

Tề Nghênh Nghênh thầm cười khổ trong lòng: “Tiểu Đàm à, mỗi gia đình đều có chuyện khó xử riêng, tôi cũng không sợ cô chê cười, tôi đi ra ngoài thế này, cũng sợ trong nhà sẽ rối loạn. Mấy đứa bọn nó, chẳng có ai làm tôi bớt lo cả.”

“Tôi cũng không biết quá rõ tình huống về nhà chị Tề, nhưng mà tôi nhớ rõ bình thường chị đều không thích mấy công việc như đi xuống các huyện thành bên dưới, sao lần này lại? Hiện tại đã là mùa đông rồi, mùa đông là phải ăn tết, vậy mà chị lại đồng ý đi nữa chứ?”

Tiểu Đàm cảm thấy khá kinh ngạc.

Tề Nghênh Nghênh thở dài nói: “Tôi muốn đi tìm một người, thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, chắc cũng sắp đến mục đích của chúng ta rồi đúng không? Ngồi xe lửa lâu như thế, chờ đến đó rồi chúng ta trực tiếp đi đến nhà nghỉ hay là còn phải đi gặp người phụ trách bên này nữa?”

Tuy rằng Tề Nghênh Nghênh cũng hiểu quy trình, nhưng mà cụ thể phải làm như thế nào thì còn phải xem người khác nữa.

Lần này Tiểu Đàm là người phụ trách, bà ta chỉ có thể hỏi Tiểu Đàm, trong lòng cũng có chút chờ mong, có khi nào bà ta may mắn, chỉ chạy ra ngoài một lần đã gặp được đứa con trai bị thất lạc hay không.

Nếu như được như thế, sau này bà ta không cần phải chạy đến những nơi khác nữa rồi.

Tề Nghênh Nghênh liên tiếp dò hỏi, Tiểu Đàm lại không thấy bực bội một chút nào, kiên nhẫn nhìn đồng hồ: “Chị Tề, phải hơn hai tiếng đồng hồ nữa chúng ta mới tới, tôi thấy chị vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Chờ tới nơi rồi chúng ta sẽ trực tiếp về nhà khách, sáng mai lại vào huyện, người của những tổ dân phố bên dưới cũng sẽ đưa người tới. Hai người chúng ta sẽ ra mặt công khai, những người âm thầm điều tra sẽ tản ra khi chúng ta đến vào tối nay. Thật ra tôi hy vọng chị Tề sẽ bí mật hỏi thăm, như vậy chị cũng có thể đi lòng vòng một chút, ngắm nhìn phong cảnh trong huyện, biết đâu tâm tình lại tốt lên. Nhưng đáng tiếc vừa nhìn chị Tề là biết chị không phải người bình thường, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thỏa đáng cho nên chỉ có thể làm phiền chị theo tôi đến nhà khách ở tạm một đêm.”

Tiểu Đàm vừa nói vừa đưa quả táo trong tay cho Tề Nghênh Nghênh: “Chị Tề, chị đừng buồn bực nữa, chị cứ thế này thì anh Hạ nhà chị sẽ đau lòng đó.”

Đau lòng? Tề Nghênh Nghênh thật muốn bật cười, Hạ Chí Phi căn bản sẽ không đau lòng bà ta, ông ta chỉ biết đau lòng em trai và cháu trai của ông ta mà thôi. Bà ta có là gì đâu chứ?

Nhiều năm sống với nhau như vậy, bà ta sinh cho ông ta bốn đứa con, ông ta để lạc mất đứa con lớn thì cũng thôi đi, ba đứa nhỏ còn lại ông ta cũng không thèm quan tâm.

Lúc này vợ của lão già Hạ Hữu Đức còn chưa tới cửa đấy.

Đợi đến khi vợ ông ta tìm tới, hai người phu xướng phụ tùy thì cái nhà này cũng thành nhà của bọn họ. Ông ta còn có tâm trí đau lòng bà ta?

Dù trong lòng khó chịu nhưng Tề Nghênh Nghênh không hề biểu hiện ra ngoài, khẽ cười nói: “Ông Hạ không nhìn ra đâu, tâm tình tôi không tốt nên cũng không muốn nói với ông ấy. Bình thường ông ấy bận rộn như vậy, tôi cũng không tiện kéo chân sau. Tiểu Đàm này, chuyện của tôi cô cũng đừng nói lại với ông ấy làm gì. Ông ấy không thích kiểu người đưa cảm xúc cá nhân vào trong công việc.”

“Yên tâm đi chị Tề, tôi rất khâm phục người như anh Hạ, làm việc nghiêm túc, trước nay chưa từng thiên vị. Chị xem mấy đứa nhỏ nhà chị, ông ấy không hề sắp xếp công việc cho người nhà, thật sự là khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn.”

Thái độ của Tiểu Đàm dành cho Tề Nghênh Nghênh càng tốt hơn, hận không thể nói hết những lời khen ngợi gia đình bà ta.

Tề Nghênh Nghênh là thành viên lão thành, chưa kể đến bà ta nhân mạch rộng rãi, chồng của bà ta có tiền đồ như vậy, không có người nào không muốn móc nối quan hệ, cho dù là người không muốn kết giao với bà ta thì cũng sẽ không đắc tội bà ta.

Bình thường bà ta rất ít khi xuống cơ sở, đây là lần đầu tiên, lại là lần Tiểu Đàm dẫn dắt đội ngũ, trong lòng bà ấy có chút khẩn trương nhưng cũng rất vui vẻ.

Nếu có thể kéo quan hệ với hai người này, sau này trong công việc bà ấy sẽ có thêm một người nâng đỡ.

Ngày thường Tề Nghênh Nghênh rất thích nghe người ta khen ngợi ông Hạ, khen bà ta biết cách quản gia, nhưng bây giờ chỉ cần nghe có ai đó nhắc tới chồng mình là trong lòng Tề Nghênh Nghênh lại nổi lửa.

Nếu không phải ông ta bất công thì bà ta cũng không cần đích thân đi tìm con trai lớn như vậy, chỉ cần nhờ thân thích tìm hộ là được rồi.

Trời tối sầm, cuối cùng xe lửa cũng tới nhà ga.

Bên kia, Bạch Tú Tú đi cùng bà chủ nhiệm Uông tới thăm nhà của những cụ bà góa bụa, xem bọn họ thiếu thứ gì sẽ ghi chép lại, còn giúp đỡ bọn họ dọn tuyết, bận rộn cả một ngày, người của tổ dân phố mệt đến mức không nói nên lời, chỉ có bà chủ nhiệm Uông trông vẫn còn phấn chấn.

Bà ấy nhìn một văn phòng lao lực quá sức, cũng rất biết điều không tiếp tục giữ bọn họ lại làm việc.