Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 231


“Chúng tôi nói chuyện với lãnh đạo mấy câu mà sẽ bị hiểu lầm sao? Thím muốn tốt cho tôi cái gì? Tôi thấy là thím hiểu lầm gì rồi đó? Sao lãnh đạo có thể là hạng người tham nhũng nhận hối lộ, thím đúng là quá đáng mà!” Bạch Tú Tú cực kỳ phẫn nộ.

Bà chủ nhiệm Uông vốn đang tức giận vì Chu Kiều Kiều vô lễ xông tới đây, lúc này cũng nói hùa theo Bạch Tú Tú: “Đúng vậy, Tiểu Bạch nói rất đúng. Chu Kiều Kiều, chị Đỗ dạy dỗ cô như vậy sao? Chỉ cần là nói chuyện với lãnh đạo thì mặc định là đang hối lộ? Nếu ai cũng nghĩ như cô thì sau này mọi cứ yên lặng làm việc, hành động như một người câm sao.”

Sắc mặt Chu Kiều Kiều tái nhợt: “Tôi, tôi không có ý đó...”

“Vậy thím có ý gì? Thím thấy hai vị lãnh đạo là người không có ý chí kiên định như vậy sao?” Bạch Tú Tú lại hỏi cô ta.

“Tôi, tôi không có.” Chu Kiều Kiều sắp khóc tới nơi, Bạch Tú Tú thật đáng giận, dám bôi nhọ cô ta.

Đáng chết, bây giờ phải làm sao đây?

Nếu Tề Nghênh Nghênh tiếp xúc với Bạch Tú Tú, lỡ đâu xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Phải làm gì để bọn họ cách xa nhau một chút đây?

Nếu có thể khiến đám người Bạch Tú Tú rời đi ngay thì tốt quá.

Trong lòng Chu Kiều Kiều mong đợi một kỳ tích xảy ra.

“Tâm tư của vị đồng chí này thật là không đúng.” Chủ nhiệm Đàm nhìn Chu Kiều Kiều, lại nhìn Bạch Tú Tú, trong lòng cũng hiểu rõ.

Hai người trẻ tuổi này hẳn là có thù, chỉ là người họ Chu cũng thật quá đáng.

Lúc Chu Kiều Kiều bị nói thành như vậy, chủ nhiệm Đỗ ở đằng sau đi tới thật muốn kéo Chu Kiều Kiều về lại phòng họp.

Tại sao cô ta lại chạy nhanh như vậy chứ? Chỉ mới có một lúc sao có thể gây phiền toái cho bà ta rồi?

“Tiểu Chu, cô bị sao thế? Cô vừa làm gì vậy?” Đỗ Quyên vội vã chạy tới, ý đồ làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Chị Đỗ tới vừa đúng lúc, chúng tôi đang nói chuyện với chủ nhiệm Đàm thì không biết Tiểu Chu này từ đâu chạy tới, nói là muốn tốt cho chúng tôi, sợ người khác hoài nghi chúng tôi hối lộ lãnh đạo. Chị nói xem có ai suy nghĩ như cô ta không? Ai hối lộ lãnh đạo mà lại làm giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Hơn nữa vừa nhìn đã biết lãnh đạo là người cương trực công chính, sao ý chí có thể không kiên định như vậy? Chị dạy dỗ lại cô ta...”

Bà chủ nhiệm Uông trực tiếp thêm mắm thêm muối.

Đỗ Quyên đen mặt nhìn Chu Kiều Kiều, vô cùng buồn bực.

Sao bà ta lại xui xẻo như vậy chứ, tại sao Chu Kiều Kiều lại được điều tới chỗ bà ta chứ?

Hiện tại chỉ mới đề bạt một chút mà đã dây vào rắc rối rồi?

Đỗ Quyên miễn cưỡng cười làm lành: “Hai vị lãnh đạo, hai người nghe tôi giả thích đã, cô ấy là người mới, cái gì cũng không hiểu. Cô ấy và Tiểu Bạch là thân thích, cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Hai người yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ cô ấy đàng hoàng, tuyệt đối không để cô ấy gây thêm phiền toái.”

“Chủ nhiệm Đỗ khách sáo rồi, chúng ta đều phải giám sát lẫn nhau mà, vị đồng chí này nói cũng không có gì sai. Chúng tôi không dám trách cứ cô ta, nếu không thì...” Tề Nghênh Nghênh vẫn luôn không hé răng bỗng nhiên mở miệng.

Bà ta đánh giá Chu Kiều Kiều, cảm thấy người này rất quen mắt, suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra đây là người tới tìm em chồng bà ta, lúc ấy bà ta theo rình đã thấy được người này.

Cô ta là người mới tới, hẳn người được Hạ Hữu Đức sắp xếp công việc chính là Chu Kiều Kiều này và chồng cô ta?

Chủ nhiệm Đỗ nghe xong mấy lời này thì lại càng khó chịu.

Trong lòng âm thầm chửi rủa, hy vọng lần thanh tra khu phố tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng không đám người này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho bà ta!

Chủ nhiệm Đỗ nghĩ vậy thì cũng cười không nổi: “Đúng, đúng, lãnh đạo nói đúng, tôi đưa cô ta đi trước.”

Chu Kiều Kiều nghe nói cô ta phải đi thì vô cùng kháng cự.

Cô ta xấu hổ tìm cớ muốn ở lại, quay sang nói với chủ nhiệm Đỗ: “Chủ nhiệm Đỗ, chúng ta cũng trò chuyện với lãnh đạo nhé?”

Chủ nhiệm Đỗ khiếp sợ nhìn cô ta, muốn hỏi một chút cô ta đang nghĩ cái gì. Sao cô ta dám chứ?

Mới vừa đắc tội người ta xong thì lại muốn tới đó xum xoe, trong đầu cô ta nghĩ cái quái gì vậy?

“Không cần mấy người tiếp chuyện chúng tôi đâu, chúng tôi sắp phải đi thanh tra rồi. Mấy người bận rộn thì chỉ cần lo việc của mình là được, không cần phải quan tâm tới chúng tôi.” Chủ nhiệm Đàm mỉm cười, dùng ngữ khí vô cùng ôn hòa từ chối đề nghị của Chu Kiều Kiều.

Trong lòng Chu Kiều Kiều vô cùng gấp gáp.

“Chị dâu, chị xem...”

“Tôi và chủ nhiệm Uông cũng chuẩn bị đi làm việc rồi.” Bạch Tú Tú biết Chu Kiều Kiều đang nghĩ gì, Chu Kiều Kiều càng sợ hãi thì kế hoạch của cô càng ổn định.

Tối hôm qua cô và Thanh Hòa đã thương lượng với nhau, bây giờ gặp được người nhà họ Hạ nhưng cô cũng không có ý định đi cùng.

Chu Kiều Kiều cũng sẽ vì chuyện này mà bất an, bắt đầu sử dụng công phụ sư tử ngoạm đòi hỏi Hạ Hữu Đức, muốn giải quyết nhanh chóng thì đối phương sẽ chó cùng rứt giậu chứ không bình tĩnh tỉ mỉ xử lý chuyện này. Đến lúc đó đám người Chu Kiều Kiều sẽ không thể nào thoát thân sạch sẽ.

Mặc kệ là Hạ Hữu Đức hay là Chu Kiều Kiều, hai người bọn họ đều không muốn buông tha.

Còn về nhà họ Hạ, bọn họ cũng chỉ cần chỗ tốt của nhà họ Hạ, cục diện rối rắm của nhà đó bọn họ sẽ không ôm vào người.

“Chủ nhiệm Uông, chúng ta đi nhé?” Bạch Tú Tú nhìn về phía bà chủ nhiệm Uông, hy vọng bà ấy có thể phối hợp mình.

Tuy bà chủ nhiệm Uông có chút ngoài ý muốn vì cô không muốn lôi kéo quan hệ với chủ nhiệm Đàm, tốt xấu gì cũng phải để chủ nhiệm Đàm nhớ kỹ cô chứ, nhưng mà bà ấy và Tiểu Bạch đã cùng làm không ít việc, cũng biết hẳn là cô có lý do bất đắc dĩ.

Bà chủ nhiệm Uông cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý: “Được thôi, chủ nhiệm Đàm, chúng tôi đi trước nhé.” Bà ấy nói xong thì xoay người rời đi.

Trong lòng Tề Nghênh Nghênh vô cùng nôn nóng, rất muốn đuổi theo hỏi chuyện Bạch Tú Tú, hỏi xem chồng cô đang ở đâu, có thể gặp mặt hay không, hoặc bà ta có thể tới nhà họ xem thử không, chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ khiến Tiểu Đàm phát hiện điểm không thích hợp, như vậy không tốt chút nào.

Trong mắt người ngoài thì tình cảm giữa bà ta và ông Hạ vẫn luôn rất tốt. Còn chuyện đứa nhỏ, trước khi xác định đó có phải là đứa con trai lớn thất lạc của bà ta hay không thì bà ta không muốn để đơn vị biết chuyện, đặc biệt là việc bà ta phải đích thân đi tìm con trai như thế này.

Trong mắt người khác thì những việc này hẳn phải do ông Hạ làm, nếu là bà ta làm thì sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Trên đời có rất nhiều trường hợp người giống người, cũng không thể chỉ vì một câu này mà làm ra chuyện thái quá, lỡ đâu Bạch Tú Tú này chỉ là muốn lôi kéo quan hệ với bà ta?

Dù sao Tiểu Đàm cũng quen bà chủ nhiệm Uông kia, lần này bà ta chỉ cần đi theo Tiểu Đàm là được.

Tề Nghênh Nghênh nghĩ vậy thì cũng ổn định tâm tình, mỉm cười nói chuyện với Tiểu Đàm: “Tiểu Đàm, sao trước kia tôi chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện cô có người thân làm ở khu phố vậy?”

“Tôi cho là chị ấy đã nghỉ làm lâu rồi, dù sao chị Uông cũng là một người làm việc có nề nếp, cũng yêu cầu người khác rất cao, lần trước chị ấy nói với tôi là muốn chuyển công tác, không ngờ bây giờ vẫn còn làm ở khu phố, chị Tề, hay là chúng ta tới khu phố Ngô Đồng bên kia xem thử? Hoặc là âm thầm hỏi thăm những đồng chí khác?”

Tiểu Đàm cảm thấy như thế hẳn sẽ an toàn hơn.