Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 248


"Lão Hạ, tôi đang nói chuyện với ông đó! Sao ông không nói gì? Phản ứng này của ông rất không thích hợp, đây rất có thể là con trai của chúng ta đó. Chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi. Bây giờ thật vất vả mới gặp được..."

Tề Nghênh Nghênh cảm thấy thái độ của chồng mình rất không thích hợp.

Thế là khẽ chọc ông ta.

"A? Tôi cũng rất bất ngờ, cũng rất kích động, nhưng Nghênh Nghênh à, bà có thể chắc chắn đó là con của chúng ta không?"

Hạ Chí Phi vội vàng trả lời bà ta.

"Đương nhiên rồi, ông không biết nhà lão Vương kia đối xử với thằng bé thế nào đâu." Tề Nghênh Nghênh kể lại những chuyện uất ức mà Vương Thanh Hoà phải chịu với chồng mình.

Nói xong, bà ta còn khóc lóc một cách hợp lý: "Lão Hạ, ông nói xem nếu đây là con của bọn họ, bọn họ có thể như vậy không?"

Hạ Chí Phi nghe vậy cũng đau lòng, âm thầm mắng chửi người nhà lão Vương chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Cũng hận em trai làm sao lại khiến cho con trai ông ta thành như vậy.

"Lão Hạ, tôi nghĩ chúng ta phải đi đón nó về, nó nhất định là rất giận chúng ta đó." Tề Nghênh Nghênh khóc lóc thương tâm.

Hạ Chí Phi cũng cảm thấy nên vậy: "Bà yên tâm, nếu đây thật sự là con chúng ta, tôi nhất định sẽ đi đón về. Nhưng Nghênh Nghênh, tôi cũng có một chuyện khác muốn nói với bà. Bà... Tôi hy vọng bà có thể hiểu được cho tôi."

Hạ Chí Phi cũng khiến cho Tề Nghênh Nghênh rất ngờ vực: "Chuyện gì thế?"

"Chuyện này, chúng ta về nhà rồi nói. Con cái cũng đang ở đây, cha còn có Hữu Đức cũng ở đây."

Hạ Chí Phi nói ra.

Tề Nghênh Nghênh nghe nói chú ba cũng đang ở đây, thì cười lạnh hai tiếng: "Vậy thì thật là tốt, vừa vặn tôi muốn hỏi xem, có phải là chú ấy bắt cóc con trai chúng ta đi hay không?"

Hạ Chí Phi cũng không lên tiếng, chuyện này còn phải hỏi hay sao? Chính là như vậy.

Nhưng lời này cũng không thể nói ở đây, tốt xấu gì cũng về đến nhà.

Lúc hai người về đến nhà, người trong nhà đã đông đủ.

Hạ Vi vừa nhìn thấy cha mẹ trở về, hơn nữa lại nhìn thấy dáng vẻ hoà hợp một lần nữa, trong lòng cũng vui vẻ.

Gần đây quan hệ của cha mẹ không tốt, tình cảm của cô ta cũng bị bọn họ ngăn cản.

Bây giờ quan hệ của cha mẹ tốt rồi, vậy chuyện của cô ta và Kỷ Phong, nhất định sẽ càng dễ nói hơn một chút.

"Cha, mẹ, cả hai người đều long trọng như vậy là muốn làm gì? Vốn dĩ trưa nay con định ra ngoài với đám anh em."

Hạ Minh nhìn thấy cha mẹ trở về, không hài lòng lắm hỏi một câu.

"Bảo các con ở nhà, đương nhiên là có việc." Hạ Chí Phi nói xong, đỡ Tề Nghênh Nghênh ngồi xuống.

Tề Nghênh Nghênh cảm thấy kỳ quái: "Lão Hạ, sao hôm nay anh kỳ lạ thế, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?"

"Hữu Đức, chú quỳ xuống trước chị dâu đi." Hạ Chí Phi gọi em trai một tiếng.

Hạ Hữu Đức lập tức quỳ gối trước Tề Nghênh Nghênh, khóc nói: "Chị dâu, em xin lỗi, đứa con trai cả của anh chị, năm đó là do em hồ đồ, tìm người bắt đi."

Mặc dù Tề Nghênh Nghênh đã đoán trước được, nhưng nghe thấy ông ta nói như vậy, hơn nữa dáng vẻ lão Hạ như đã biết, bà ta thiếu chút ngất đi.

"Thật sự đúng là chú sao? Chú có xứng đáng với chúng tôi hay không? Sao chú lại độc ác như vậy chứ?" Tề Nghênh Nghênh tức giận đến mức bật khóc.

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, làm sao để có lợi nhất với mình.

Hạ Vi và Hạ Minh, Hạ Thành đều rất khiếp sợ.

Chuyện này, quá đột ngột.

"Tiểu Vi, các con nhanh đi báo án cho mẹ." Tề Nghênh Nghênh khóc lóc nói với con gái.

Tề Nghênh Nghênh khóc đến tan nát cõi lòng, ngồi trên ghế sofa vừa khóc vừa mắng.

Hạ Chí Phi nghe mà đau cả đầu, ông ta biết chuyện này phiền phức, nhưng không nghĩ tới Nghênh Nghênh sẽ nóng nảy như vậy.

Hạ Hữu Đức không dám thở mạnh, cúi đầu không lên tiếng.

Hạ Vi thấy mẹ đã khóc thành như này, suy nghĩ một chút nếu như cả nhà chú ba đi rồi, vậy cô ta cũng không cần phải gặp Hạ Tuệ Tuệ nữa.

Mặc dù hôm nay Hạ Tuệ Tuệ và Kỷ Phong đi cùng nhau là có lý do, nhưng cô ta vẫn không thích Kỷ Phong đi quá gần cô ta, hôm nay tốt nhất là mẹ đuổi cả nhà Hạ Tuệ Tuệ cút ra ngoài.

"Con đi đâu vậy?"

Hạ Chí Phi đang đau đầu làm sao để dỗ vợ, đã thấy con gái đứng dậy đi ra ngoài.

Ông ta nhanh chóng ngăn người lại.

"Con đi báo án, chú ba tìm người bắt trộm anh cả, chuyện này bắt chú ấy cũng hợp lý." Dáng vẻ của Hạ Vi như thể chuyện đương nhiên, tức giận đến mức Hạ Chí Phi nhất thời cũng im bặt.

Hạ Hữu Đức vừa nghe nói thật sự sẽ báo án, cũng luống cuống: "Anh cả... Em biết sai rồi, nhưng tốt xấu gì cũng đặt mình vào vị trí của Tiểu Thiên và Tuệ Tuệ, nếu như em thật sự vào tù, vậy hai đứa nó không phải sẽ xong đời à?

Gần đây bên ngoài bất thường như thế, anh cả, em xin anh đó."

Hạ Hữu Đức là một người lớn mấy chục tuổi đầu, khóc thành như này, khiến cho người làm anh trai như Hạ Chí Phi cũng rất đau lòng.

Lâm Lan vợ của Hạ Hữu Đức cũng dắt con trai con gái quỳ xuống trước mặt cả nhà: "Anh cả chị dâu, hai người cho chúng em một đường sống đi. Nửa đời sau của em đều ở trong tay hai người, em làm trâu làm ngựa cho hai người.

Về sau việc trong nhà, em đều sẽ làm."

"Tôi khinh! Thím nghĩ hay thật, cả nhà thím lòng lang dạ sói, dựa vào cái gì mà tiếp tục ở nhà chúng tôi? Các người làm hại con trai tôi chia cách nhiều năm như vậy, các người cút đi cho tôi, về sau không cho phép các người bước vào cửa nhà chúng tôi.

Về sau cũng đừng trông mong vào tôi và anh cả sẽ giúp các người."

Tề Nghênh Nghênh mắng đuổi em dâu Lâm Lan.

May mà cô ta nói ra như thế, vậy mà còn muốn ở lại đây? Bình thường bà ta nhìn cả nhà này đã thấy chướng mắt, còn muốn mỗi ngày làm việc ở đây?

Việc trong nhà, bà ta không biết làm hay sao?

Lâm Lan bị nói tủi thân, cũng thấp giọng khoc

Ban đầu Hạ Thiên vẫn luôn không lên tiếng, anh ta còn đang buồn rầu, làm sao tất cả lại thành như bây giờ? Trước đó không phải cha đã nói sẽ xử lý xong chuyện này hay sao?

Xử lý như thế này à?

Lúc này anh ta lại nhìn thấy mẹ đang khóc lóc thương tâm, Hạ Thiên cũng không giả câm vờ điếc nữa.

Anh ta che chở cho mẹ ruột, đối mặt với Tề Nghênh Nghênh: "Bác cả, chuyện này là do nhà chúng cháu làm sai, bác muốn như thế nào cũng được, chỉ cầu xin bác đừng bắt cha mẹ cháu phải quỳ nữa. Bây giờ là thời đại mới, không thể như trước kia được nữa.

Cháu biết bác không thích chúng cháu, chúng cháu lập tức rời đi.

Nếu như... Nếu như bác nhất định bắt cha cháu phải chịu trách nhiệm, chúng cháu cũng nhận.

Chỉ cần bác có thể vui vẻ, người anh cháu chưa từng gặp kia thoải mái.

Lần này anh ấy không theo trở về, nhất định cũng oán giận gia đình phải không? Bác cả yên tâm, anh ấy trở về, nếu như muốn đánh chúng cháu, thì cứ đánh.

Chúng cháu sẽ không phản kháng."

Hạ Thiên nói xong nghẹn ngào.

Dáng vẻ nhân nhượng vì lợi ích toàn cục này khiến cho Hạ Chí Phi cũng nhíu mày, đứng dậy đỡ anh ta lên.

Không đợi Tề Nghênh Nghênh nói, Hạ Chí Phi đã tỏ thái độ trước: "Tiểu Thiên đứng lên đi, đừng nghe bác gái nói, bác ấy cũng chỉ là nhất thời đau lòng, nói mấy lời hung ác mà thôi. Bác và cha cháu là anh em ruột thịt, sao có thể để cha cháu vào tù được chứ?

Yên tâm đi, chuyện này sẽ được giữ kín, chỉ là chuyện xấu trong nhà chúng ta thôi.

Chuyện này bác đã quyết định không cho phép ai nói ra bên ngoài."