Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 268


Kiều Tam Tráng ngày thường không thích nói chuyện, cũng chẳng thích quản chuyện này chuyện nọ nhưng anh ấy vẫn biết rõ lương bổng của mình bao nhiêu, cũng hiểu rõ tính tình cha mẹ mình. Nếu đòi nhiều cha mẹ chắc chắn không cho, chi bằng nói ra một con số mà bọn họ có thể chấp nhận được.

Đến lúc đó anh ấy được chia nhà ở, lại có thêm ba trăm đồng, đủ để anh ấy và vợ nuôi dưỡng con gái của hai người lúc vừa ra riêng, chờ ngày sau sinh được đứa con trai thì cuộc đời anh ấy cũng sẽ thay đổi.

Kiều Tam Tráng nhắc đến tiền khiến bà cụ Kiều ngây ngẩn cả người. Phải làm như vậy thật sao?

Chị dâu cả Kiều đứng bên cạnh cũng không vui trong lòng, bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng thuộc về hai vợ chồng cô ta, sau này cô ta còn phải chăm sóc hai ông bà già nữa đấy.

Hơn nữa nếu chú em không dọn ra ngoài thì tháng nào cũng sẽ mang tiền về nhà, bây giờ người dọn ra ngoài, cả nhà còn phải chia tiền cho anh, có tính thế nào cô ta cũng cảm thấy bản thân đang chịu thiệt.

Bà cụ Kiều cũng thấy chẳng ra làm sao, con trai náo loạn đòi ra riêng, chẳng thèm kiêng kị, sau này chắc chắn cũng không một lòng với bà ta.

Nếu giao tiền lương cho người khác cầm, lỡ đâu người nọ không muốn đưa lại cho bà ta thì phải làm sao?

Trong lòng bà già vô cùng rối rắm, lúc này ông cụ Kiều lại lên tiếng: “Thế thì nghe theo mày, căn nhà ở bên kia giao cho mày. Sau này bọn mày tự lo liệu lấy, số tiền kia cũng sẽ chuẩn bị cho bị theo yêu cầu của mày, còn cả nồi niêu xoong chảo và chén dĩa mà mày được chia đi đi, những thứ khác mày tự mà đặt mua. Cứ làm như vậy đi.”

“Ông à?” Bà cụ Kiều không cam lòng.

Ông cụ Kiều liếc nhìn bà ta, đã là lúc nào rồi mà bà ta còn tỏ thái độ như vậy? Nếu không phải do bà ta ngày ngày giở trò thì chuyện có tới nước này sao? Đều là huyết mạch ruột thịt, cuối cùng lại náo loạn đòi ra riêng thì chuyện này? Cho dù có ra riêng thì con vẫn là con của ông ta.

Vẻ mặt căng thẳng của Trần Tiểu Liên lúc này mới giãn ra. Người có tiếng nói trong nhà này chính là cha chồng, nếu cha chồng đã đồng ý thì chuyện này chắc chắn thành công.

Trần Tiểu Liên ôm con, nước mắt không nhịn được chảy ra.

Thì ra... chỉ cần cô ấy có thể bất chấp tất cả đi về phía trước thì mọi chuyện đều có thể khác trước đây.

Chuyện tiếp theo dễ xử lý hơn nhiều rồi, bà chủ nhiệm Uông giúp đỡ bọn họ làm giấy ra riêng, sau đó người nhà họ Kiều đều rời đi.

Trần Quế Phương nhìn con gái, bước tới nói: “Tiểu Liên, con và con rể đòi bao nhiêu đó là quá ít. Hai người các con còn phải nuôi dưỡng đứa bé...”

“Mẹ, đã tốt lắm rồi, gần nửa năm tiền lương của chồng con, có số tiền này thì sau này cuộc sống của vợ chồng con sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Trần Tiểu Liên nghĩ đến lúc nãy bà ta nói giúp mình nên thái độ cũng hòa hảo hơn không ít.

Trần Quế Phương cũng không nói, có chuyện gì vậy chứ? Một ít tiền như vậy sao đủ cho bà ta dùng.

“Cha đứa nhỏ, chúng ta về nhà trước đi.” Trần Tiểu Liên nhìn chồng đang ngơ ngác cầm giấy ra riêng đứng ngoài cửa thì bước lên nhắc nhở một tiếng, sau đó giao đứa bé cho chồng, ngàn ân vạn tạ người của văn phòng khu phố rồi mới chịu rời đi.

Sau khi xử lý xong chuyện nhà họ Kiều, văn phòng khu phố lại trở về vẻ yên tĩnh, mọi người ai làm việc nấy.

Trời dần tối xuống, mọi người cũng bắt đầu tan làm về nhà.

Bạch Tú Tú vừa ra ngoài đã kể chuyện vui của mình với Vương Thanh Hòa đang đứng chờ cô.

Vương Thanh Hòa nghe xong cũng vui vẻ, nhìn bộ dáng phấn chấn của cô, khóe miệng anh cũng không nhịn được cong lên: “Vậy đêm nay chúng ta về nhà phải ăn mừng một bữa thật to.”

“Được.”

Bên này hai người hoà thuận vui vẻ, bên kia cả nhà họ Vương đã từ tỉnh thành trở về, cả nhà một mảnh yên tĩnh.

Vương Thủ Thành ngồi ở trước bàn cơm nhìn mấy đứa con trai, nghiêm túc lên tiếng: “Chuyện công tác của nhà ta xem như đã ổn thỏa, chỉ là sau này xem như đã đắc tội người ta. Mấy đứa tụi bây cũng đừng nghĩ sẽ vớt thêm được lợi ích gì, tất cả đều phải làm việc đến nơi đến chốn, ra hình ra dạng cho cha.”

Mấy đứa con trai nhà họ Vương đều đang rất phấn chấn, đặc biệt là anh tư Vương: “Cha yên tâm đi, sau này con đã là công nhân rồi, tuyệt đối không thể giống như lúc trước.”

“Thằng ba đừng có mà làm biếng, còn thằng hai trước giờ cha vẫn yên tâm về con. Sau này cả nhà ta đều lên huyện, cuộc sống sẽ không còn như trước, chuyện nhà ở chúng ta cũng phải liên hệ trước.”

Vương Thủ Thành nghĩ đến cuộc sống sau này, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Còn việc sau này Vương Thanh có được nhận về hay không, sau này nhà bọn họ có bị người khác chọc cột sống hay không, người khác suy đoán như thế nào đều không liên quan tới bọn họ nữa.

Lấy được chỗ tốt về tay mới gọi là làm thật đánh thật, hơn nữa trong nhà còn kinh doanh chợ đen, cuộc sống như vậy mấy ai có được?

Chỉ là đám tiểu bối trong nhà quá ít, mấy đứa con trai mà chỉ sinh được cho ông ta một đứa cháu trai, còn lại chỉ là hai con nhóc chẳng đáng tiền, ông ta không hiếm lạ gì.

Anh ba Vương bị điểm danh thì cũng gật đầu, hiện tại anh ta vẫn còn thấy bần thần đây này. Lá gan của cha anh ta cũng lớn thật!

Chuyện gì cũng dám làm, anh cả vậy mà là đứa nhỏ bị cha bắt về, tại sao cha lại có thể đối xử tệ bạc với anh cả như vậy? Ông ấy có lỗi với anh cả nhưng vẫn bạc đãi anh ấy? Anh ba Vương thật sự không hiểu.

Nhưng anh ta cũng không muốn hiểu, sau này anh ta đã là người có công tác, đến lúc đó anh ta và vợ đều có thể vào thành phố rồi. Khi Triệu Thúy Hoa thấy cả nhà quay về thì thật không thể tin vào mắt mình. Không phải là cô ta nằm mơ đó chứ? Chuyện này lại thành công sao?

Vương Thủ Thành dạy dỗ đám con trai xong thì giở giọng trưởng bối: “Được rồi, đi ăn cơm đi.”

Cả gia đình có người thất thần, có người vui vẻ, cũng có người buồn bực.

Người buồn bực ở đây chính là Chu Kiều Kiều và Vương Thanh Kỳ.

Vốn Vương Thanh Kỳ đã nghĩ lần này anh ta có thể nhặt được không ít lợi ích, kết quả lại chẳng có gì, đi một chuyến trắng tay.

Còn về phần Chu Kiều Kiều, bây giờ cô ta bực bội đến nỗi không muốn ăn cơm.

Người nhà kia đã biết sự tồn tại của Vương Thanh Hòa, Hạ Hữu Đức kia lại dám ngang nhiên ngả bài với anh trai của ông ta, hiện tại nhà đó chắc chắn đang chuẩn bị đón Vương Thanh Hòa về, đến lúc đó không phải Bạch Tú Tú cũng sẽ trở thành người tỉnh thành sao?

Tới tỉnh thành hai chuyến, cô ta biết nhà đối phương không lợi hại như bọn họ từng nghĩ nhưng cho dù không lợi hại như trong truyền thuyết thì cũng lợi hại hơn cô ta? Nhà ở đó, cuộc sống ở đó sẽ tốt đẹp đến mức nào? Quan trọng nhất chính là nơi đó là tỉnh thành! Trong giấc mơ của cô ta, sau khi Vương Thanh Kỳ làm giàu đã đưa cô ta đến tỉnh thành sinh sống. Bây giờ cô ta còn chưa đi, Bạch Tú Tú dựa vào đâu mà đi trước?

Chu Kiều Kiều có cảm giác vận may của mình đã bị đoạt mất, vừa mất mát vừa hoảng loạn sợ hãi. Tại sao vận may lại không thuộc về cô ta chứ? Trong lòng Chu Kiều Kiều vô cùng nôn nóng.

Cả nhà vẫn còn đang dùng cơm, tuy nói là lên tỉnh thành ở nhà khách nhưng Vương Thủ Thành keo kiệt, những người khác cũng đều có tâm tư riêng, không muốn mời những người khác dùng cơm nên cả nhà chưa từng được ăn một bữa đàng hoàng.

Hiện tại đã về nhà, vất vả lắm mới được ăn no, đương nhiên phải tập trung ăn thật nhiều. Ngay lúc mọi người đang điên cuồng lùa cơm, Chu Kiều Kiều đột nhiên thốt lên: “Tôi muốn lên tỉnh thành.”

“Khụ khụ!” Vương Thanh Kỳ sợ tới mức ho sặc sụa, ho tới mức không thể thốt ra được một chữ nào.

Những người khác cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ đều nhìn Chu Kiều Kiều, cảm thấy cô ta điên rồi.