Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 270


“Từ ngày hôm nay trở đi, ban ngày chúng ta đi làm, buổi tối về nhà anh theo tôi lên núi tìm kiếm dược liệu. Hiện tại đã vào đông, trong thôn không còn ai lên núi đào dược liệu nữa, chỉ có hai chúng ta. Tôi phải tích góp một ít tiền làm vốn để sắp xếp một công việc trên tỉnh thành. Chúng ta phải lên tỉnh thành.”

Trông Chu Kiều Kiều cứ như một đứa ngớ ngẩn, chỉ là cô ta cũng có tính toán của bản thân.

Cô ta có thể kiếm một ít tiền ở chợ đen bên này, sau đó lại bán một ít công thức cho Hồ Thiên, như vậy cô ta sẽ có càng nhiều tiền.

Chỗ nào mà không có chợ đen chứ? Chợ đen ở đây có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cô ta lên tỉnh thành mới có thể kiếm được nhiều hơn, trên tỉnh thành nhiều cơ hội, khi đó ngày tháng an lành trong tương lai mới đến gần cô ta hơn, Vương Thanh Kỳ cũng phải đi cùng cô ta, dù sao trong mơ cũng là cô và Vương Thanh Kỳ cùng nhau làm giàu.

Vương Thanh Kỳ sợ ngây người, còn tưởng vợ mình đang nói bâng quơ, kết quả cô ta lại nghĩ như vậy thật? Hơn nữa còn muốn bắt tay chuẩn bị ngay bây giờ?

“Được rồi, thấy anh là bực mình, anh đi chuẩn bị đi, chúng ta vào núi tìm dược liệu, không cần gọi những người khác, chỉ có hai chúng ta.” Chu Kiều Kiều nói xong thì đi tìm công cụ để đào cây thuốc.

Trong thôn, Chu Kiều Kiều không ngừng lăn lộn, lúc này trên tỉnh thành cũng không hề yên tĩnh.

Tới giờ cơm chiều, người nhà họ Hạ tụ tập đầy đủ.

Tề Nghênh Nghênh nhìn ba đứa con, sau đó lại nhìn lão Hạ đang vừa dùng cơm vừa đọc báo, múc cho ông ta một chén canh. Hạ Chí Phi nhìn chén canh trước mặt, đưa cái chén đó cho Hạ Toàn: “Cha, cha dùng trước đi.”

Tề Nghênh Nghênh thấy thế thì vô cùng tức giận nhưng lại không thể nói gì, ai bảo lão Hạ là người hiếu thuận chứ? Bà ta cũng chỉ có thể đi múc một chén khác.

Lần này Hạ Chí Phi mới uống, uống được hai ngụm lại không quên dặn dò vợ: “Nghênh Nghênh, sau này nhà ta ăn cơm thì phải mời cha trước. Nhà ta phải có quy củ một chút, có biết chưa?”

“Được, tôi biết rồi.” Thái độ của Tề Nghênh Nghênh xem như không tệ.

“Đúng rồi, chuyện tìm nhà cho con bà đã làm tới đâu rồi?” Trong lòng Hạ Chí Phi vẫn còn nhớ thương chuyện con trai lớn.

Bên này ông ta đã hỏi thăm hai người bạn, xưởng đồ hộp ở đây cũng có tuyển người, hơn nữa còn từng hợp tác với xưởng đồ hộp ở dưới huyện, tuy điều động có chút phiền phức nhưng không phải là không được, chỉ là hiện tại ông ta không định nói với Nghênh Nghênh, miễn cho bà ta lại suy tính lung tung, dù sao hai đứa con trai trong nhà vẫn chưa có công việc đàng hoàng, chờ tìm nhà xong xuôi rồi ông ta lại nói, thuận tiện xử lý cho xong mọi chuyện, như vậy là có thể rước con trai lớn về nhà.

Nhắc tới chuyện nhà ở, Tề Nghênh Nghênh vốn đã không vui lại càng thêm sa sút: “Tìm thì tìm được rồi, nhưng đều là loại hai phòng ngủ, còn có sân vườn, để cả nhà họ ở đó thì thật lãng phí. Tôi nghĩ tìm một căn hộ bình thường không phải là được rồi sao.”

“Không phải tôi đã nói rồi à? Tìm nhà dựa theo căn nhà của bọn họ hiện tại. Nhà ta đón con về nhà, không thể khiến nó sống không bằng lúc sống một mình bên ngoài, bà có thể chịu được nỗi nhục đó nhưng tôi thì không. Đúng rồi, còn chuyện công tác của vợ nó, bà cũng hỏi thăm một chút đi. Nếu có cơ hội thì chúng ta tác động một chút, có gì bảo vợ nó đưa cho chúng ta lý lịch làm việc, chúng ta cũng hỏi thăm thử xem sao. Nếu làm tốt thì chuyện này cũng dễ xử lý.” Hạ Chí Phi vô cùng để tâm vợ chồng con cả.

Tề Nghênh Nghênh lại càng không cười nổi, mỗi một chữ bà ta đều không muốn nghe!

“Được rồi, để tôi xem. Đúng rồi lão Hạ, con trai chúng ta có việc thương lượng, Hạ Thành muốn kết hôn.”

“Kết hôn? Kết hôn cái gì?” Hạ Chí Phi ngơ ngác, không phải sáng nay con trai còn nói chuyện yêu đương sao? Tại sao tới tối lại thành kết hôn rồi? Hai mẹ con này đang tính làm chuyện gì xấu đây?

“Đúng vậy, tối nay Hạ Thành nhà ta hẹn bạn gái tới đây, chỉ là nhà đối phương có chút chuyện nên có lẽ sẽ tới trễ. Một lúc nữa con gái nhà người ta tới đây, lần đầu tiên con bé đến nhà, ông cũng đừng làm mặt lạnh. Nếu cô gái đó không tồi thì để Hạ Thành kết hôn với nó đi. Lão Hạ à, Hạ Thành cũng tới tuổi lập gia đình rồi, chuyện này ông phải ủng hộ thằng bé.”

Tề Nghênh Nghênh suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng đã nghĩ kỹ, không quan tâm chuyện khác, chỉ cần con trai thích, lại có thể vớt thêm một chút lợi ích cho con trai thì phải sớm quyết định chuyện này.

“Một lát nữa tới? Vậy tại sao bây giờ mấy người lại ăn cơm chiều? Chờ con gái nhà người ta tới rồi ăn cùng không được sao!” Hạ Chí Phi khiếp sợ, không ngờ lại có chuyện như vậy, mẹ mấy đứa nhỏ cũng thật là, sao không nói sớm một chút?

“Có thể con bé sẽ tới trễ, dạ dày của cha không tốt, không nên để cha chịu đói chờ con bé, hơn nữa con gái nhà người ta cũng đã nói phải phụ việc nhà xong thì mới đi được, bằng không để một mình mẹ nó làm việc sẽ rất mệt mỏi, đã nhắn với Hạ Thành nói chúng ta đừng chờ cơm.” Tề Nghênh Nghênh ôn nhu giải thích, lúc này Hạ Chí Phi mới gật đầu, đúng vậy, bạn gái của con trai cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cha.

“Nếu đã như vậy thì tối nay cứ từ từ.” Hạ Chí Phi thoáng nhìn đứa con trai không biết cố gắng của mình.

Nếu chuyện kết hôn này thành công thì phải nghĩ cách tìm cho nó một công việc đàng hoàng, con trai tốt xấu gì cũng có bằng cấp chính quy, chỉ là không chuyên tâm làm một việc gì đó mà thôi.

Lần trước Hạ Minh náo loạn với ông ta, không chịu đi làm, vốn dĩ trong nhà đã có một Hạ Vi chỉ biết ngồi không, lúc này lại thành cả ba đứa, thật là khiến người ta đau đầu.

“Lão Hạ, tôi thấy công việc của Hạ Thành nhà chúng ta hiện tại còn chưa có tin tức, lúc trước nó làm loạn ở đơn vị như vậy, bây giờ muốn tìm một công việc tốt cũng không dễ dàng gì.” Tề Nghênh Nghênh cảm thấy vẫn nên động tay động chân từ chỗ công tác của vợ thằng cả.

“Đúng là như thế thật.” Hạ Chí Phi gật đầu.

“Tôi thấy Hạ Thành và bạn gái của nó còn chưa có công việc, lúc nó một mình không chú tâm làm việc, hiện tại có bạn gái làm cùng, biết đâu sẽ cố gắng nỗ lực? Không bằng tìm cho hai đứa nó một nhà máy? Tôi nhớ lúc trước ông có quan hệ khá tốt với trưởng xưởng Lâm? Nhà máy của bọn họ...” Tề Nghênh Nghênh thương lượng.

Hạ Chí Phi chau mày: “Bà muốn lấy hết vị trí công tác cho nhà ta hả? Tôi có năng lực lớn như vậy sao? Nhà máy của ông Lâm mỗi năm tuyển bao nhiêu người bà không biết sao, tôi nhờ vả ông ấy, chuyện bị truyền ra ngoài có dễ nghe không?”

“Vậy cũng không thể để cả hai đứa đều không có công việc, Hạ Thành thích con gái nhà người ta, chúng ta làm cha mẹ cũng phải giúp một tay? Bằng không... thằng cả.” Tề Nghênh Nghênh lại muốn tính kế.

“Được rồi, bà đừng tính toán chuyện thằng cả nữa, đây là đứa con chúng ta mới tìm về, tôi sẽ sắp xếp công việc cho nó bằng bất cứ giá nào, hơn nữa công việc này còn chẳng bằng công tác của Hạ Thành lúc trước đâu. Hạ Thành nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi cũng chẳng có lỗi gì với nó đâu. Tôi không thể vì nó mà nhờ vả bạn bè nữa, còn bạn gái nó à, còn chưa trao đổi bát tự đâu, chờ chuyện thành đi rồi tính.”

Hạ Chí Phi lúc này thật sự rất sợ về nhà, chỉ cần về tới nhà là lại nghe vợ than vãn những chuyện này. Tề Nghênh Nghênh thấy chồng không đồng ý thì trong lòng cũng buồn bực.

Hạ Thành ngồi một bên cúi đầu ăn cơm đã ghi sổ món nợ này.

Bây giờ trong lòng cha chỉ có đứa con trai mới tìm về kia, căn bản không có anh ta!