Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 277


Trong chợ đen, lúc bọn họ chạy đến nơi thì những người khác đều đã giải tán.

Vương Lão Tứ và Vương Thanh Kỳ đều mặt mũi bầm dập, vừa nhìn thấy người nhà đến, Vương Thanh Kỳ tức giận mở miệng mắng ngay: “Sao đến bây giờ mấy người mới đến? Chờ bọn họ đánh c.h.ế.t rồi mới đến đúng không?”

“Anh có bị làm sao không?” Chu Kiều Kiều lo lắng nhìn chồng mình.

“Còn có thể thế nào nữa? Vẫn còn sống, nhưng tiền đã bị bọn họ cướp đi hết rồi, những người này rõ ràng là có kế hoạch sẵn từ trước. Nói không chừng là cái thằng anh Hồ gì đó mà em quen đó. Anh ta muốn nuốt số tiền này của chúng ta, cho nên mới cố ý tìm người đánh anh.”

Vương Thanh Kỳ đã ngứa mắt tên Hồ Thiên kia từ lâu rồi, suốt ngày cứ tiếp cận vợ của anh ta.

Cứ như là có ý đồ gì đó với vợ của anh ta.

Chu Kiều Kiều nghe thế, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi: “Sao có thể là anh Hồ được chứ? Người ta mà thèm chút tiền ít ỏi của anh sao? Hiện tại em dẫn các anh đi tìm anh ấy ngay, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau suy nghĩ xem phải làm như thế nào. Chuyện này không thể bỏ qua một cách dễ dàng được.”

Chu Kiều Kiều nói xong lập tức kéo chồng mình lên đi về phía nhà của Hồ Thiên.

Những người khác cũng đều đi theo.

Người nhà họ Vương đi tìm người tính sổ, còn chưa kịp đi đến nơi thì đã nghe được một loạt tiếng la hét.

“Không xong, chạy mau! Thằng chó nào báo công an thế? Mau rút lui!”

Không biết ai đột nhiên la to, những người đến nhiều chuyện, buôn bán trong chợ đen lập tức đều bỏ chạy sạch sẽ.

Mà đám người đánh bọn họ lúc nãy vừa mới định giải tán đã trực tiếp bị bắt hết.

Vô cùng đúng lúc.

Trong một căn nhà khác, anh trai nhà họ Trương bởi vì được em trai giúp đỡ, hơn nữa bản thân anh ấy cũng không có quá nhiều hứng thú cho nên hoàn toàn không đi theo, lúc này cũng ngơ ngác.

Anh ấy nhìn thoáng qua em trai nói: “Cái gì thế này, mấy người này sao xui xẻo thế? nếu anh nhớ không lầm thì những người này đều là bị lão Lưu kích động. Sao mà mới dạy dỗ người ta một bài học, còn chưa kịp rút lui đã trùng hợp gặp được người nào đó báo công an rồi?”

Hiện tại anh Trương cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không đi theo bọn họ hóng chuyện.

Những người đó đã theo dõi anh ấy từ lâu rồi, chuyện mua bán của anh ấy cũng không nhỏ, còn rất có tiếng.

Nếu anh ấy đi theo rồi cũng bị bắt đi, vậy thì đúng là tiêu đời thật rồi.

Trong lòng Tiểu Trương cũng còn có chút sợ hãi: “Anh cả, hay là anh nghe lời anh Vương của em, mau dừng chuyện làm ăn buôn bán ở chợ đen lại đi. Chúng ta tìm một nhà máy đi làm đàng hoàng, chờ mấy chuyện này qua đi, cho dù là chờ thêm mấy năm nữa rồi lại quay về làm ăn buôn bán cũng được mà, đúng không? Hiện tại chúng ta còn chưa có đủ tiền xài sao?”

Tiểu Trương rất buồn bực.

Anh ấy đã khuyên anh trai rất nhiều lần.

Lúc trước anh trai nhà họ Trương vẫn luôn không tin tưởng người bạn kia của em trai. Vương Thanh Hòa rất khỏe, giỏi đánh đấm, anh ấy đều biết hết.

Hơn nữa đối phương rất thông minh, cũng rất có nghĩa khí.

Còn giúp em trai anh ấy nữa.

Nhưng mà anh lại chẳng liên quan gì đến mấy chuyện làm ăn buôn bán trong chợ đen, anh ấy vẫn luôn cảm thấy khác nghề như cách núi.

Mấy năm nay anh ấy sống rất thuận buồm xuôi gió.

Kết quả ngày hôm nay, thật sự đã cho anh ấy một đòn cảnh cáo.

Khách quan mà nói, hôm nay cũng là Vương Thanh Hòa cứu anh ấy.

“Anh sẽ suy nghĩ lại, xem xem nên làm như thế nào.” Trong lòng anh trai nhà họ Trương cũng bắt đầu tính toán.

Mà bên kia, Chu Kiều Kiều đã dẫn theo cả gia đình đi về phía Hồ Thiên.

Hồ Thiên vừa mới chia tiền với người nhà họ Vương xong, hiện tại đang chuẩn bị đi về nhà, lại nhìn thấy bọn họ đi đến. Nhìn thấy cả gia đình này, nụ cười trên mặt anh ta hơi cương cứng.

Nếu như có thể, anh ta chỉ muốn tiếp xúc với một mình Chu Kiều Kiều.

Đầu tiên cô ta khá xinh đẹp, thứ hai các công thức bí mật đều nằm trong tay cô ta.

Cả gia đình này anh ta đều chướng mắt.

“Anh Hồ, em có chuyện muốn hỏi anh.” Chu Kiều Kiều đi đến, lập tức nói thẳng.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Hồ Thiên thấy Chu Kiều Kiều hùng hùng hổ hổ đi dến, giọng điệu nói chuyện cũng khác với bình thường, giống như là đến hỏi tội anh ta vậy. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội, cô ta tưởng mình ghê gớm lắm à?

Nếu không có anh ta, sao cô ta có thể thuận lợi mọi bề như thế?

Cô ta thật sự không nhận định rõ ràng rằng ai mới là người có quyền quyết định sao?

Trong lòng Hồ Thiên có chút tức giận, nhưng mà anh ta còn muốn tiền nên trông còn có vẻ giống như mọi hôm, thấy cô ta nổi giận cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Coi em giận chưa kìa, có chuyện gì thứ cứ nói với anh Hồ là được rồi. Không phải anh đã nói rồi sao, anh coi em như người nhà. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi.”

“Anh Hồ, chồng em và người nhà em vừa mới đến nhà anh tính sổ xong đi ra ngoài đã bị người ta đánh, còn bị cướp sạch tiền, anh không nhìn thấy sao? Không phải anh đã nói với em là anh sẽ bảo vệ bọn em sao? Anh bảo vệ kiểu này à?”

Chu Kiều Kiều chất vấn anh ta.

Hồ Thiên cũng rất giật mình, nhìn mấy người bị đánh mặt mũi bầm dập ở đằng sau Chu Kiều Kiều, trong lòng lại càng khinh thường chồng của Chu Kiều Kiều hơn.

Cũng không biết vì sao loại phụ nữ như Chu Kiều Kiều lại cứng đầu như thế, cứ nhất quyết muốn đi theo đám phế vật vô dụng nhà họ Vương này.

“Chuyện này anh thật sự không biết. Thanh Kỳ, cậu nói coi sao cậu không chịu la lên hả? Để tôi nghe thấy thì tôi cũng sẽ không ngồi yên coi như không biết rồi, cậu xem cậu bị người ta đánh kia.” Hồ Thiên trông cũng có vẻ rất tức giận.

Vương Thanh Kỳ nghe xong cũng sắp tức c.h.ế.t rồi: “Xùy, anh đừng có mà giả ngu, tôi thấy việc này là do chính anh làm thì có. Ngoại trừ anh ra thì làm gì còn có ai biết chúng tôi lại đây chia tiền nữa chứ? Rõ ràng là anh không muốn chia tiền cho chúng tôi, anh muốn lấy hết sạch số tiền đó. Họ Hồ, sao anh lại độc ác như thế hả?”

Hồ Thiên bị mắng mà ngơ ngác: “Cái gì? Tôi mà độc ác hả? Nếu như tôi độc ác thì đã đuổi cả gia đình mấy người ra khỏi chợ đen từ lâu rồi. Cậu là cái loại người gì thế này, Kiều Kiều, em cũng cảm thấy như thế sao? Nếu như em cũng cảm thấy như thế, vậy chúng ta cứ chấm dứt việc hợp tác sớm thì tốt hơn. Anh cũng không muốn dính líu đến cả gia đình của em nữa. Để tránh cho anh có lòng tốt giúp em, sau đó lại toàn bị oán trách. Anh chỉ là nể tình trước kia chúng ta từng làm bạn học một thời gian cho nên mới giúp em thôi.”

Hồ Thiên có chút thất vọng nhìn Chu Kiều Kiều.

Trong lòng Chu Kiều Kiều cũng rất hoảng loạn, trừng mắt nhìn thoáng qua chồng của mình.

Cái thằng ngu xuẩn này đang làm cái gì thế? Cô ta chỉ là đến đây muốn Hồ Thiên cho cô ta một câu trả lời hợp lý mà thôi, sao có thể ngừng hợp tác được chứ? Nếu như không hợp tác thì sau này có ai đứng ra giải quyết phiền phức cho cô ta.

“Vợ à, chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người này làm gì? Rõ ràng là anh ta lấy tiền mà còn không chịu nhận!” Vương Thanh Kỳ mượn cớ chuyện này, muốn cắt đứt quan hệ giữa Hồ Thiên với người nhà bọn họ. Để tránh cho ngày nào vợ cũng đi tiếp xúc với anh ta, lỡ như ngày nào đó cô ta chạy mất thì phải làm sao?

“Anh nói bậy cái gì đó? Anh Hồ không phải loại người như thế.” Chu Kiều Kiều liên tục nháy mắt ra hiệu với anh ta.

Hi vọng có thể làm đầu óc anh ta tỉnh táo lại.