Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 294


Trước  Sau

"Không cần bà nấu cơm gì cả, đừng để chúng tôi phơi ở bên ngoài lạnh cóng là được. Hơn nữa, tối hôm nay phải đi, nấu cơm gì chứ? Nhà này mà nấu cơm thì không dễ thu dọn, còn làm chậm trễ thời gian." Tề Nghênh Nghênh âm dương quái khí nói vài câu.

Bà Nguỵ cũng sợ ngây người.

Đêm nay phải đi?

Bà còn tưởng rằng những người này chỉ là tới đột ngột, kết quả ngay cả đi cũng đột ngột như vậy.

Sáng hôm sau đi cũng được mà?

"Nhà chúng tôi đã sắp xếp công việc thoả đáng cho hai đứa nó rồi, đương nhiên phải tranh thủ thời gian. Trong nhà bận rộn nhiều việc, đoàn tụ sớm, sau này cũng sinh hoạt nghiêm túc. Chẳng lẽ mấy người còn chưa thu dọn đồ đạc à?"

Tề Nghênh Nghênh nhíu chặt mày.

"Mấy người tới có hơi đột ngột, tốt xấu gì cũng thông báo trước một tiếng chứ?"

Bà Nguỵ không vui oán trách một câu.

"Tôi bận trước bận sau, nào có thời gian mà báo trước? Dù sao cũng tranh thủ thời gian chúng ta xuất phát, thu dọn đồ đạc một chút rồi đi thôi."

Tề Nghênh Nghênh vội vã thúc giục bọn họ.

Bà Nguỵ tiếc thịt dê, cũng không biết con gái đã nghĩ ra được cách để cầm đi hay chưa?

Ở tỉnh thành, cũng không thể giống như ở đây, có thể tuỳ tiện lên núi săn bắn.

"Chúng tôi đi thu dọn đồ đạc, mấy người đợi ở đây đi." Vương Thanh Hoà cau mày, mặc dù bất mãn với chuyện này, nhưng sớm đến tỉnh thành đối với anh và Tú Tú mà nói cũng có chỗ tốt.

Cũng may hai ngày trước đã chào hỏi với mấy người chú Trần và thầy của bọn họ rồi.

Bạch Tú Tú thấy chồng mình đã đồng ý, cũng không nói gì: "Mẹ, chúng ta thu dọn một chút đi. Mẹ giúp con thu đồ của hai đứa nhỏ, con và Thanh Hoà thu dọn những đồ khác trong nhà."

"Được, các con đi đi." Bà Nguỵ nói xong, đi vào phòng của hai đứa nhỏ và của bà, sau khi đóng chặt cửa mới bắt đầu kiểm kê thu dọn đồ đạc.

Cũng may trước đó bọn họ đã có chuẩn bị, nghĩ đến ngày nào đó phải đi, không cần thu dọn ngay tức khắc.

Cho nên thu dọn rất nhanh.

Mà trong phòng Vương Thanh Hoà và Bạch Tú Tú thì càng đơn giản hơn.

Bạch Tú Tú ném hết những thứ đáng giá vào trong không gian, bao gồm cả phần lớn lương thực.

Chỉ để lại một vài thứ nhìn thì chiếm chỗ nhưng không nặng lắm cũng không đáng tiền.

Chờ sau khi thu dọn xong, Tề Nghênh Nghênh thấy vậy mà chán ghét.

Thằng cả và vợ nó sao lại chỉ có chút đồ này?

"Hạ Thành, con giúp anh cả cầm đồ đi." Tề Nghênh Nghênh thúc giục con trai, đứa nhỏ này và Hạ Minh đứng ngây ngốc bên cạnh làm gì vậy?

Mặc dù nói bà ta thiên vị hai đứa này, nhưng dù sao thằng cả cũng là con của bà ta.

Đã nhận về rồi, cũng không thể quá lạnh nhạt.

Đến lúc đó lại làm trò cười cho người khác.

"Con biết rồi." Hạ Thành miễn cưỡng đi qua, dáng vẻ không tình nguyện, thiếu chút viết lên trên mặt.

Vương Thanh Hoà thản nhiên nhìn anh ta một cái, sau đó trực tiếp vác bao hành lý mà lớn bằng hai người lên trên vai.

Trong ánh mắt khiếp sợ của Hạ Thành, anh thản nhiên trả lời một câu: "Không cần."

Nói xong, anh lại nhìn vợ mình: "Tú Tú, lát nữa em khoá cửa nhé."

"Được."

Vương Thanh Hoà vác hành lý như một ngọn núi nhỏ đi ra, ở trong phòng, Hạ Minh vốn dĩ còn đang ngẩn người, lúc này đã tỉnh táo lại: "Mẹ, người anh cả này của con sao có sức lớn như vậy?"

Tề Nghênh Nghênh chưa từng nuôi Vương Thanh Hoà, cho nên không biết nhiều về tình hình của Vương Thanh Hoà.

Chỉ biết là anh giỏi, nhưng bây giờ, như này thì nào chỉ có thể là làm việc, với sức lực này, đi đâu làm việc cũng được.

Bà Ngụy nhanh chóng sửa soạn đồ đạc của bà và hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ không có quá nhiều đồ, chỉ là một ít quần áo mà thôi. Còn đồ ăn của con và những vật quý giá khác, đại đa số đều ở chỗ Bạch Tú Tú.

Chỉ có một phần nhỏ mới đưa cho bà Ngụy giữ.

Lúc này cô dẫn theo hai đứa nhỏ còn đang đùa nghịch đi ra ngoài.

Trong tay còn xách theo mấy cái túi to.

“Con rể đâu rồi?” Bà Ngụy đi ra, thấy trong nhà không có bóng dáng con rể, chỉ có con gái đang cầm một cái túi nhỏ, cảm thấy có chút khó hiểu hỏi.

“Anh ấy đang chờ chúng ta ở bên ngoài đó, mẹ, mấy cái túi này để con cầm cho, mẹ cứ nắm tay hai đứa nhỏ là được rồi.” Bạch Tú Tú nói xong định đi cầm.

Bà Ngụy lại không cho cô đụng vào túi: “Cầm cái gì mà cầm? Đưa cái túi trong tay con cho mẹ luôn, con dắt theo hai đứa nhỏ đi. Đi xa nhà, con nít nào cũng đòi tìm mẹ, mẹ là bà ngoại, cho dù có thân hơn nữa thì cũng không được. Con mà không dẫn bọn nó theo, mấy đứa nhỏ sẽ sợ hãi. Nghe lời mẹ đi.”

Bà Ngụy nói xong, lại giao hai đứa nhỏ cho Bạch Tú Tú.

Minh Minh và Nguyệt Nguyệt nhào vào trong lòng Bạch Tú Tú, giành nhau thân thiết với cô.

“Mẹ, Nguyệt Nguyệt buồn ngủ.”

“Mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ? Muốn dọn đến nhà mới sao? Nhà mới cũng vui như nơi này hả mẹ?” Minh Minh cũng hỏi.

So với Nguyệt Nguyệt buồn ngủ, cậu bé lại càng bất an lo lắng hơn.

Cậu bé không thích cuộc sống ở nhà ông bà nội, cậu bé chỉ thích nhà mới.

Hiện tại lại đột nhiên muốn chuyển nhà.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ dọn đến nhà mới, trong nhà mới cũng sẽ vui giống như chỗ này. Minh Minh đừng sợ, lát nữa chúng ta sẽ được ngồi xe lửa, chắc là Minh Minh còn chưa được ngồi xe lửa bao giờ đúng không? Lát nữa mẹ sẽ dẫn theo con và em, hai đứa con không được nghịch đó nha.”

Bạch Tú Tú nói xong, dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài.

Bà Ngụy thấy đã đến lúc này mà con gái cũng không chịu ôm con, lập tức dở khóc dở cười.

Con gái thật sự là không muốn làm bản thân chịu mệt dù chỉ một chút mà.

Bọn họ dọn dẹp đồ đạc rất nhanh, Tề Nghênh Nghênh nhìn thấy mấy cái túi đựng đồ của bọn họ đều được gói kín mít, hoàn toàn không nhận ra được cái gì, cũng không biết bọn họ có dành dụm được tiền riêng gì hay không.

Nếu bây giờ muốn moi được chút thứ tốt gì đó trong tay bọn họ thì có hơi khó.

“Dọn dẹp xong hết chưa? Vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất phát, chờ đến ga xe lửa rồi còn phải mua vé chờ xe nữa. Muốn ngồi xe sáng mai đi đến tỉnh thành, một người phải mua bốn năm tấm vé, phiền phức lắm.”

Tề Nghênh Nghênh cảm thấy lần này bà ta đi đón con trai cả đã chịu quá nhiều vất vả.

“Hạ Thành, Hạ Minh, hai đứa đi cầm đồ phụ bọn họ đi.” Tề Nghênh Nghênh thấy hai đứa con trai của bà ta vẫn không hề có ý định làm thân với con trai cả, thúc giục bọn họ đi cầm lấy đồ đạc trong tay của bà Ngụy.

Con trai cả không cần giúp, ít nhất thì bà già này cũng cần giúp đúng không?

Bà Ngụy cũng không khách sáo với bọn họ, đưa hết đồ đạc cho hai người cầm. Dù sao thì mấy thứ quan trọng đều không nằm trong túi, bọn họ muốn cầm giúp thì bà cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút, còn có thể chăm sóc cháu ngoại phụ Tú Tú nữa.

Bà Ngụy vốn dĩ cũng không phải loại người có tính cách thích suy nghĩ cho người khác, từ sau khi chồng bà c.h.ế.t đi rồi, mỗi lời nói và hành vi của bà đều thành tấm gương của hai đứa nhỏ, bà sợ hai đứa nhỏ sẽ chịu thiệt thòi.

Có thể nói tính cách của Bạch Tú Tú đều là do chính tay bà Ngụy dạy dỗ.

Chủ yếu chính là đừng vì những người không liên quan mà làm bản thân chịu thiệt thòi.

Mọi người đi đến ga xe lửa, Tề Nghênh Nghênh nghĩ phải mua vé xe cho người như thế là lại đau lòng.

Nhiều người như thế! Trong số mấy người này, còn phải mua cho cả bà Ngụy nữa.

Tại sao chứ!