Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 296


Tề Nghênh Nghênh nhìn về phía Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú, dịu dàng giải thích: “Mẹ đương nhiên là thật lòng muốn đón hai đứa về rồi, lúc nãy mẹ nói như thế cũng là thật lòng quan tâm hai đứa. Dù sao thì tỉnh thành rộng lớn như thế, lại còn đông người. Mẹ chỉ là sợ hai đứa tò mò mấy thứ mới mẻ lại đi lạc thôi. Nơi này rộng như thế, mẹ tìm cũng không được.”

“Thế này đi, không bằng để hai em trai đi ở đằng sau được không? Như vậy gia đình chúng ta sẽ không bị lạc.” Bạch Tú Tú đề nghị.

Nếu mẹ của cô đi ở sau cùng, nhưng người này đi quá nhanh, bà theo không kịp thì lại không ổn.

Để người nhà họ Hạ đi ở đằng sau, mẹ cô đi chậm, người nhà họ Hạ cũng chỉ có thể đi chậm theo.

Tuy rằng Tề Nghênh Nghênh rất muốn từ chối, nhưng mà yêu cầu của Bạch Tú Tú lại rất bình thường.

Hiện tại lại đang đứng trước cửa ga xe lửa, cũng không thể cãi nhau được đúng không?

Cũng là vì bà ta lắm miếng! Sao bà ta lại quên mất hai vợ chồng nhà thằng cả đều chẳng phải là loại người dễ ở chung gì chứ?

“Được rồi, Hạ Thành, Hạ Minh hai đứa đi xuống cuối hàng đi, đừng để mọi người đi lạc.

Tuy rằng hai người bọn họ không muốn đi vòng ra sau, nhưng mà cũng không thể cãi lời mẹ được.

Nhưng mà Hạ Thành cũng đã nhìn ra, mẹ không lừa anh ta.

Mẹ thật sự không thích cả gia đình anh cả chị cả này.

Cũng đúng, lúc trước anh đã quá sốt ruột quá sợ hãi rồi, đã quên mất nhiều năm như thế bọn họ chưa từng ở chung với nhau ngày nào, sao có thể sánh bằng một người luôn ở bên cạnh bà ta mỗi ngày như anh ta được chứ?

Càng miễn bàn đến chuyện anh cả trông giống như là một người rất có chủ kiến.

Sau này nếu nhà họ Hạ cho con cái dọn ra ở riêng thì anh ta vẫn là người lấy được nhiều thứ từ cha mẹ nhất.

Hiện tại Hạ Thành vô cùng tự tin.

Anh ta cong khóe môi lên.

Mọi buồn bực đều bay đi sạch sẽ.

Hạ Minh ở bên cạnh đột nhiên thấy anh trai mình cười như thế cũng có chút khó hiểu: “Anh hai, anh cười cái gì thế?”

Anh hai mới kết hôn được một ngày mấy tiếng đồng hồ mà thôi, sao lại vui vẻ như thế chứ?

Đáng tiếc Manh Manh không thích cậu ta.

Rõ ràng cậu ta đã cố gắng theo đuổi như thế rồi, vậy mà giữa cậu ta và Manh Manh cứ còn có thứ gì đó ngăn cách.

“Anh hai, anh nói coi phải làm sao Manh Manh mới thích em đây?” Hạ Minh bực bội hỏi anh hai.

Anh hai mới kết hôn được mấy ngày, chắc chắn có kinh nghiệm theo đuổi bạn gái.

“Manh Manh? À… Anh biết đó là ai rồi, cô gái kia chẳng phải thứ tốt lành gì đâu, anh thấy em nên dẹp suy nghĩ này đi đi. Ngoan ngoãn một chút, chờ mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt tốt hơn cho em.” Hạ Thành cũng có chút ấn tượng với Manh Manh.

Cô ta khá thân thiết với Hạ Tuệ Tuệ nhà chú ba.

Tuy rằng chú ba khá tốt, nhưng mà Hạ Tuệ Tuệ và Hạ Thiên lại chẳng phải thứ tốt lành gì!

Hai người bọn họ đều sẽ chỉ chiếm của hờ của nhà anh ta.

Chú ba thỉnh thoảng còn lén đối xử tốt với anh ta và Hạ Minh một chút.

“Anh đừng có nói bậy, cho dù em ấy có tệ thì không lẽ còn tệ hơn chị dâu à? Ít nhất thì điều kiện gia đình của Manh Manh tốt hơn chị hai rất nhiều. Anh hai, anh không thể cưới được người mình thích rồi, lại bắt em cưới một người mình không thích được đúng không?”

Hạ Minh không vui, Manh Manh có cái gì không tốt chứ?

Ở đằng trước, Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú lắng nghe hai người đi sau cùng nói chuyện, nghe rất rõ ràng.

Nhà họ Hạ này náo nhiệt thật đó.

Cả hai người đều đồng lòng nghĩ như thế.

Tề Nghênh Nghênh đi ở đằng trước nhất, hoàn toàn không nghe thấy hai đứa con trai ở đằng sau đang nói đến chuyện khiến huyết áp của bà ta tăng cao.

Lúc cả gia đình bọn họ đi đến đại viện thì trời đã sáng, Vương Thanh Hòa cõng theo một cái túi siêu to, hơn nữa còn dìu già dắt trẻ.

Không bao lâu sau đã trở thành đề tài bàn tán lớn nhất của những người chuẩn bị đi ra ngài đi làm hoặc là đi ra ngoài làm chuyện khác.

Hiện tại gần như tất cả mọi người biết chuyện nhà lão Hạ tìm con.

Xem ra đã tìm về được rồi.

Bọn họ cũng có tâm thật đó, nhiều năm trôi qua như thế mà còn có thể tìm về.

Hơn nữa đối phương còn dẫn theo không ít người.

Nhà họ Hạ trực tiếp có luôn cháu nội rồi hả?

Xung quanh có không ít người xem náo nhiệt, nhưng mà không có ai mặt dày đến mức trực tiếp đến gần nhiều chuyện.

Thứ nhất là người ta vừa mới tìm được con về, hiện tại đi ra tò mò cản trở thì lại có chút khó coi.

Thêm một vấn đề nữa là tính cách của Tề Nghênh Nghênh!

Tính cách của Tề Nghênh Nghênh trông thì có vẻ khá tốt, nhưng thực tế đối mặt với ai cũng đều xa cách, nếu thật sự muốn kiếm chuyện với bà ta, bà ta mở miệng mỉa mai cũng đủ làm mọi người bực bội vài ngày.

Cho nên mấy người này đều chỉ là lén tò mò.

Nhìn thấy cậu con trai cả nhà họ Hạ trông còn đẹp hơn mấy đứa con trai còn lại trong nhà và cả cô vợ xinh đẹp mà anh dẫn về.

Sao hai người này lại đẹp dữ thần vậy nè.

Người nhà lão Hạ đều không xấu, nhưng mà mấy đứa con khác giống cha mẹ nhiều hơn, còn cậu con trai cả này lại giống ít hơn.

Tuy rằng nhìn một cái là sẽ nhận ra được đây là con của nhà họ lão Hạ, nhưng gương mặt anh đẹp hơn cha mẹ quá nhiều, cũng không biết thằng nhỏ này ăn cái gì lớn lên nữa.

Đẹp một cách quá đáng.

Vợ của anh lại càng đẹp hơn, hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi.

Cũng không biết tìm được ở chỗ nào nữa.

Hai người này còn dẫn theo hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cũng đều rất đáng yêu, làm cho mọi người đi ngang qua đều muốn nhào lên ôm một cái.

Nhưng mà hiện tại lại không phải thời điểm thích hợp, bọn họ cũng chỉ nhìn thêm vài lần mà thôi.

Tề Nghênh Nghênh cực kỳ chán ghét ánh mắt của những người khác, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nhìn lung tung làm gì hả? Có nhà nào mà không có vài chuyện riêng chứ?

Cứ thích để ý đến chuyện riêng của nhà bà ta làm cái gì?

“Chúng ta đi nhanh lên, mẹ còn nghĩ lúc chúng ta về nhà thì bên đại viện không có quá nhiều người, nào ngờ lại về đúng giờ bọn họ đi ra ngoài, chắc tối nay toàn bộ cái khu này đều sẽ biết được chuyện của nhà chúng ta rồi.”

Tề Nghênh Nghênh nói đến đây lại có chút bực bội.

Chuyện nhà mình trở thành đề tài câu chuyện trong nhà người khác, đây là chuyện bà ta ghét nhất.

Cả gia đình đi rất nhanh, chờ đến nhà mình, Tề Nghênh Nghênh gõ cửa.

“Hạ Vi, mẹ về rồi, mau mở cửa.”

Tề Nghênh Nghênh gọi.

Trong nhà không có bất cứ âm thanh gì.

Lúc này này cho Tề Nghênh Nghênh có dự cảm không hay lắm, trong nhà… Đừng có nói là Hạ Vi còn chưa thức dậy đó nha?

Lão Hạ đâu rồi?

“Lão Hạ?” Tề Nghênh Nghênh lại thử gọi một tiếng.

Cũng không có động tĩnh gì, bà ta thử mở cửa, cửa không khó.

Tề Nghênh Nghênh đi vào nhà, bảo mấy người Vương Thanh Hòa cũng đi vào.

Chờ đến khi đi vào trong nhà rồi, phát hiện trong nhà chỉ có một mình cha chồng Hạ Toàn đi vào.

Thấy con dâu về, đằng sau có có hai đứa cháu nội và một gia đình lạ mắt.

Lúc nhìn thấy cháu trưởng chưa từng gặp này, đến cả Hạ Toàn – một người vốn dĩ không quá để ý đến con cái nhà con trai cả - cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Cháu trưởng này đúng là đẹp thật, chiếm hết toàn bộ ưu điểm của nhà họ Hạ bọn họ.

Cô vợ mà anh cưới cũng rất đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ lập tức cảm thấy hai người cực kỳ xứng đô.

Cô lớn lên ở nông thôn mà vẫn có thể trưởng thành dậy thì xinh đẹp như thế, đúng là rất hiếm có.

“Thanh Hòa, Tiểu Bạch, đây là ông nội. Hai đứa mau chào ông nội đi!”

Tề Nghênh Nghênh vẫn luôn đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm xem chồng và con gái mình đâu.

“Chào ông.” Vương Thanh Hòa dẫn theo Bạch Tú Tú chào hỏi với Hạ Toàn.

Anh không trực tiếp gọi ông nội, nhưng thái độ cũng coi như tạm được.

Hạ Toàn cũng không quá để ý đến thằng cháu trưởng này, chỉ gật đầu.

Sau đó nhìn thoáng qua con dâu hỏi: “Vợ thằng cả, con tìm cái gì thế?”

“Cha, lão Hạ và Hạ Vi đâu rồi? Sao con không nhìn thấy bọn họ? Còn vợ của Hạ Thành nhà con đâu rồi?” Sao lại chơi trò mất thích thế?

Tề Nghênh Nghênh khó hiểu.

Hạ Toàn nghe thế cũng cạn lời.

Ông ta chỉ vào trong phòng bếp nói: “Không biết Hạ Vi ở trong phòng bếp làm cái gì mà đánh nhau với vợ của Hạ Thành, Chí Phi đi can. Cửa phòng bếp đóng lại rồi, bọn họ không nghe được tiếng động ở bên ngoài, còn dẫn theo con đi qua đó xem đi.”

Tề Nghênh Nghênh: …

Cho nên hiện tại không chỉ không có cơm sáng mà thậm chí còn đánh nhau trong phòng bếp nữa?

Mấy cái đứa này đang làm cái gì thế!