Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 31


Bạch Tú Tú nghe thế bật cười: “Đồ ngốc, không phải tết thì không được ăn à?”

Nói xong cô cầm bánh bao phát cho mỗi người một cái.

Bánh bao được cô bỏ trong phòng, lại trùm chăn lại cho nên cũng không nguội lắm, nhưng mà không còn ngon bằng lúc mới lấy ra khỏi nồi hấp.

Vương Thanh Hòa không hỏi lấy một câu về chuyện vợ mình tiêu tiền!

Anh chỉ phụ trách cố gắng hết sức để kiếm tiền cho gia đình, đừng để vợ tiêu xài hết toàn bộ của hồi môn là được

“Ai biết phải chờ đến lúc nào mới nấu cơm xong, chúng ta ăn trước đi. Trong phòng mình… Vẫn nên có một cái nồi nhỏ mới được.” Bạch Tú Tú nhìn chằm chằm mặt đất trống trải, lộ ra khát vọng với đồ ăn nóng hổi!

“Công việc năm nay làm khá nhanh, có lẽ lại làm thêm vài ba bữa nữa là xong rồi, đợi vài hôm nữa anh đi hỏi thăm, xem xem có thể mua được một cái nồi nhỏ hay không, mua một cái về chúng ta tự nấu vài thứ ăn. Chờ đến mùa đông trong phòng có bếp lửa dùng cũng tiện hơn.”

Vương Thanh Hòa nói.

Bạch Tú Tú nghe thế, lập tức vui vẻ nói: “Được rồi, vậy anh nhớ nhanh lên đó. Đúng rồi, hôm nay em gọi điện thoại cho mẹ.”

Bạch Tú Tú nói cho anh biết mình muốn đan áo lông quần lông cho anh, Vương Thanh Hòa nghe xong, trong lòng vô cùng ấm áp.

Anh cứ lẳng lặng nghe lời cô nói, ý cười trong mắt không thể nào giấy đi được nữa.

Tú Tú đã gả cho anh rất nhiều năm, nếu nói cô rất thích anh thì anh biết mình còn chưa có đủ khả năng để làm chuyện này.

Tú Tú gả cho anh chỉ là bởi vì anh là người đẹp nhất trong thôn, lại chịu nghe lời cô, có sức khỏe, chịu làm việc, sẽ không làm cô chịu đói.

Bình thường cô sẽ chuẩn bị ăn mặc cho hai đứa nhỏ, nhưng lại rất hiếm khi quan tâm đến anh.

Cũng chỉ là dạo gần đây cô mới bắt đầu để ý đến anh.

Nhưng mặc kệ cô có để ý đến anh hay không, anh vẫn cứ thích cô!

Chính Vương Thanh Hòa cũng không biết rõ là vì sao, chỉ biết khi nhìn thấy cô cười là anh sẽ cảm thấy thỏa mãn. Chỉ có những lúc cô ở bên cạnh anh, anh mới có cảm giác mình giống như một người sống.

Bạch Tú Tú không biết Vương Thanh Hòa suy nghĩ cái gì, nhìn anh ngơ ngác nhìn mình, bị anh chọc cười mãi không ngừng: “Anh nhìn em làm gì? Em đẹp hơn bánh bao à?”

Nói xong lại nhét bánh bao cho anh: “Mau ăn đi, em biết anh ăn nhiều, bánh bao này để sang sáng hôm sau sẽ bị hỏng, anh phải ăn cho hết.”

Cô ăn không quá nhiều, lúc trước lại ăn hết một cái, bây giờ ăn thêm một cái nữa là coi như no rồi.

Hai đứa nhỏ cũng đều chỉ ăn hai cái, số còn lại đều cho Vương Thanh Hòa.

Anh ăn rất khỏe, ở nhà trên cơ bản đều chưa từng ăn no, chuyện này cô biết rất rõ.

Cả gia đình bốn người ăn uống no đủ, Bạch Tú Tú dựa vào người chồng, hai đứa nhỏ dựa vào người cô, mỗi người đều yên lặng uống nước, vô cùng vui vẻ.

Vương Thanh Hòa chỉ ước gì cuộc sống cứ như thế này mãi!

“Ăn nhiều quá no căng rồi, lát nữa anh đi bưng phần cơm của chúng ta về, cơm của nhà họ Vương không ăn thì phí. Cứ đi bưng về, chờ sáng mai cơm nước xong anh lại quay về ăn thêm bữa phụ.” Bạch Tú Tú đẩy chồng mình.

Vương Thanh Hòa cũng không từ chối, chờ cô ngồi dậy, anh mới đi bưng cơm.

Đi đến phòng lớn, Triệu Quế Phân vừa nhìn thấy con trai cả đến đây muôn mang cơm về phòng thì lại nổi giận: “Sao nào? Mẹ bị bệnh chứ chưa có chết. Hai đứa lại muốn làm cái gì nữa đây?”

“Mẹ, hôm nay vợ con đi ra ngoài rất mệt, múc cơm về phòng ăn, cũng chẳng phải chuyện lớn gì” Dạo gần đây Vương Thanh Hòa đã nói nhiều hơn, hơn nữa cũng không thèm nghe ý kiến của người trong nhà.

Nói xong, anh bắt đầu múc cơm.

Triệu Quế Phân trợn trừng mắt, cái thằng khốn nạn này đang tự múc cơm?

Vương Thủ Thành cũng xụ mặt, ông ta nhìn con trai trưởng, giọng điệu không được tốt cho lắm: “Thằng cả, con muốn ra ở riêng đúng không?”

“Làm gì có chuyện đó chứ? Chuyện gì con cũng đều nghe theo gia đình. Chỉ cần vợ con không phản đối là được rồi!” Vương Thanh Hòa vẫn cứ như cũ, không chủ động nhắc đến chuyện ra ở riêng, nhưng cũng không cho phép ai làm Bạch Tú Tú khó chịu.

Anh múc cơm mang về phòng, cũng không múc quá nhiều, chỉ múc đủ phần cho bốn người nhà bọn họ.

Phòng chính, Triệu Quế Phân gần như đã không thể che giấu được vẻ ác độc trong ánh mắt của mình nữa rồi.

Con nhỏ Bạch Tú Tú đê tiện kia nên đi c.h.ế.t đi!

Nếu cô chết, vậy thằng cả cũng sẽ không có nhiều chuyện như thế!

Cô làm con dâu lại không chịu đưa của hồi môn cho bà ta, cũng không biết tặng đồ ăn cho bà ta báo hiếu, cả ngày còn đòi ăn đòi uống, lại cứ bắt thằng cả phải ra mặt thay cho cô.

Cô nên đi c.h.ế.t đi mới đúng!

“Được rồi, mọi người đi ăn cơm đi. Bà già, chờ bà khỏe rồi, nhớ đi vào trong thành phố hỏi thăm chuyện công việc của thằng hai và thằng năm. Lại chờ vài ba bữa nữa, cũng đã có thể bắt đầu xử lý chuyện sửa và xây dựng thêm nhà cửa rồi. Chuyện ai người nấy làm đi.”

Trong lòng Vương Thủ Thành đã có kế hoạch hết rồi.

Đầu tiên là ổn định mấy đứa con trai, lại vắt kiệt toàn bộ giá trị lợi dụng của thằng cả.

Phòng phía tây.

Bạch Tú Tú cầm hộp nhôm của cô ra, hộp cơm này là do chị cả mua cho cô lúc cô kết hôn.

Chị cả nói, sau khi kết hôn hai vợ chồng son muốn ăn vụng cái gì đó, thứ này sẽ có tác dụng.

Sự thật chứng minh, chị cả của cô đã đoán trúng rồi.

Đổ cơm của bốn người vào trong hộp nhôm, Bạch Tú Tú đặt hộp trên giường đất.

Tuy rằng hiện tại là mùa thu, nhưng phòng của bọn họ vẫn luôn đốt giường đất.

Dù sao củi là do chồng cô c.h.é.m về, những người khác không thích cũng không làm được gì.

Hộp cơm đặt trên giường đất một đêm sẽ không sợ bị nguội.

Cơm chiều nhà họ Vương cũng chẳng có món gì ngon, mỗi người một cái bánh bột ngô rau, còn có một ít dưa muối.

Lúc này Bạch Tú Tú thật sự ngóng trông có thể ép khô cả gia đình bọn họ, sau đó đi sống cuộc sống sung sướng của mình.

Cô không muốn ăn bánh rau và dưa muối chút nào!

“Mẹ, Nguyệt Nguyệt muốn ăn kẹo.” Cô bé chui vào trong lòng n.g.ự.c Bạch Tú Tú bắt đầu làm nũng.

Nguyệt Nguyệt rất giống Vương Thanh Hòa, nhưng lại xinh xắn hơn Vương Thanh Hòa một chút, siêu đáng yêu dễ thương, cô bé mà làm nũng thì Bạch Tú Tú không thể nào chịu được.

Ngoại trừ lúc đòi ăn kẹo vào buổi tối!

Minh Minh cũng dõi mắt mong đợi nhìn cô, nhưng mà cậu bé lại không thích nói chuyện cho lắm.

Gương mặt cậu bé lại khá giống Bạch Tú Tú, nhưng lại không có nét nữ tính. Nhưng tính cách thì lại càng giống Vương Thanh Hòa hơn, đều không thích nói chuyện.

Bạch Tú Tú cảm thấy giờ phút này trái tim của cô còn cứng rắn hơn cả sắt đá!

Cô nhẫn tâm từ chối hai đứa nhỏ: “Không được, sáng mai lại ăn, đi theo cha rửa mặt đi, lát nữa đi về phòng ngủ sớm!”

Hai nhoc con lập tức lộ ra vẻ mặt chuẩn bị khóc cho cô xem.

Bạch Tú Tú quăng cho Vương Thanh Hòa một ánh mắt cầu cứu.

Vương Thanh Hòa bất đắc dĩ, bế hai đứa nhỏ lên nói: “Được rồi, cha dẫn hai đứa đi rửa mặt, đừng làm ồn mẹ nữa.”

Chờ rửa mặt cho hai đứa nhỏ xong, lại dỗ con ngủ. Bạch Tú Tú tính toán thời gian, chắc cũng đã đến giờ rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, loa trong thôn bắt đầu phát ra tiếng thông báo: Người dân trong thôn Hạ Hà chú ý, người dân trong thôn Hạ Hà chú ý, hôm nay vợ của Vương Thủ Thành ở đầu thôn đông lên núi gặp phải lợn rừng, trải qua cố gắng, hiện tại lợn rừng đã bị g.i.ế.c chết. Hai mươi phút sau mọi người đến sân đập lúa trong thôn tập họp, mọi người cùng nhau chia thịt heo.

Thông báo đọc lại ba lần.

Triệu Quế Phân ở trong phòng nghe được tiếc của muốn chết, nghĩ đến những lời vợ thằng năm mới nói với bà ta lúc nãy, nếu vợ thằng ba không kêu cứu mạng thì đống thịt kia đều sẽ thuộc về nhà bà ta là bà ta lại cảm thấy đau lòng muốn chết!

“Nhà mình ai đi nhận thịt?” Triệu Quế Phân nhìn ông già nhà mình, có chút do dự.

Trong lòng Vương Thủ Thành đã có tính toán, mấy đứa trong nhà này chẳng có ai bớt lo cả!