Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 316


Chu Kiều Kiều tiếc mấy đồng tiền trong tay mình, khoảng thời gian này cả gia đình cùng nhau cố gắng cũng chỉ dành dụm được tám trăm đồng, còn thiếu rất nhiều tiền.

“Để tôi về nhà thương lượng lại, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ quyết định nhanh chóng.” Chu Kiều Kiều cảm thấy nhất định phải bảo cha chồng bỏ tiền mới được. Chắc là cha chồng còn có tiền, suốt bao năm qua tiền bạc đều không chia cho mọi người, cũng không đến mức đến bây giờ mà vẫn còn giấu tiền đúng không?

Đây chính là chuyện quan trọng đó.

“Vậy được rồi, tôi đến đây là vì nói chuyện này cho cô biết.” Tiểu Trương nói xong lập tức rời đi.

Chu Kiều Kiều ngẩn người, quay về phòng làm việc.

Đỗ Quyên nhìn thấy cô ta vào phòng, quan tâm cô ta vài câu: “Kiều Kiều, lúc nãy cô đi đâu thế? Chúng ta đang trong giờ làm việc, cô không nói tiếng nào đã vội vã chạy ra ngoài, có phải có chuyện quan trọng gì không?”

Cô gái Chu Kiều Kiều này là một người giàu có.

Dạo gần đây bà ta đã vớt vát được không ít chỗ tốt từ trên người Chu Kiều Kiều.

Thỉnh thoảng cũng cần phải quan tâm cô ta một chút.

“À, nhà tôi có chút chuyện gấp, nhờ người đến truyền lời. Chủ nhiệm… Chuyện chúng ta nói lúc trước, có tin tức gì chưa?" Chu Kiều Kiều khẽ hỏi thăm Đỗ Quyên.

Cô ta hỏi chính là chuyện đến tỉnh thành, không có chuyện Bạch Tú Tú có thể đi, mà cô ta lại đi không được.

Đỗ Quyên thầm cười mỉa trong lòng, Chu Kiều Kiều làm việc ở chỗ bà ta còn làm không xong, vậy mà còn đòi đến tỉnh thành?

“Chuyện này tôi phải xem xem có thể giới thiệu cho cô được không nữa, nhưng mà tôi cũng không thể cam đoan có thể thành công. Cô cũng biết rồi đó, cô đến chỗ tôi làm việc nhưng vẫn chưa có thành tích gì. Còn Bạch Tú Tú mà cô nói, tôi đã xem thành tích của cô ấy rồi, thật sự rất tốt. Cho dù có muốn bắt bẻ cũng không được, cho nên…”

Đỗ Quyên nhìn sắc mặt không quá đẹp của Chu Kiều Kiều, cười không nói tiếng nào.

Chu Kiều Kiều miễn cưỡng khống chế, cơn giận trọng lòng mình nói: “Tôi biết rồi, lúc chủ nhiệm đi hỏi thăm giới thiệu tôi, không biết có thể cho tôi đi cùng không? Có lẽ tôi có thể thuyết phục được người ta thì sao?”

Đỗ Quyên đang lật hồ sơ, tay hơi khựng lại.

Bà ta còn đang định lừa nói giới thiệu giúp Chu Kiều Kiều để lừa gạt thêm vài thứ tốt nữa.

Hiện tại mới bao lâu chứ, Chu Kiều Kiều đã khôn ra rồi à?

Không ngờ còn đòi gặp mặt người bà ta định giới thiệu, lỡ như thật sự làm Chu Kiều Kiều gặp được vận may cứt chó gì đó, vậy chẳng phải sau này bà ta không còn chỗ tốt gì nữa rồi sao.

“Chuyện này thì không ổn lắm, cô làm như thế sẽ quá đường đột. Tôi biết cô sốt ruột, nhưng mà chuyện gì cũng không thể sốt ruột được.”

Đỗ Quyên khuyên nhủ Chu Kiều Kiều.

Chu Kiều Kiều không tin: “Chủ nhiệm, chủ nhiệm giúp tôi một lần đi mà, cũng làm cho tôi yên tâm một chút. Nếu không tôi cũng không dám chờ tiếp nữa.”

Xem ra bà ta thật sự không thể nào vớt vát thêm chỗ tốt từ chỗ Chu Kiều Kiều nữa rồi.

Trong lòng Đỗ Quyên cảm thấy vô cùng đáng tiếc: “Tôi biết rồi, cô đi về làm việc trước đi, chỉ có một mình cô là không làm việc thôi đó.”

Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa quay về tỉnh thành lần nữa thì trời đã tối om.

Xuống xe lửa, Hạ Minh ước gì có thể mọc cánh bay trở về.

Chuyến này đi ra ngoài, số lượng công việc mà cậu ta làm còn nhiều hơn lượng công việc trong một tháng!

“Anh cả, mấy thứ này anh có thể tự cầm về nhà được đúng không? Tôi phải đi về nhà.” Hạ Minh nhìn một đống túi vải trong tay Vương Thanh Hòa, vội vàng muốn chạy về.

Vương Thanh Hòa đương nhiên không thể nào cho cậu ta trực tiếp đi về rồi, quăng một cái túi trong số đo cho cậu ta: “Chắc là cậu không muốn để bọn họ biết được chuyện của mười đồng tiền kia đúng không?”

Hạ Minh muốn nổi điên, nếu như là lúc trước, cậu ta có bao giờ phải phát sầu vì mười đồng tiền này chứ.

Hiện tại lại không được, hiện tại toàn bộ tiền bạc trong nhà đều đã dùng để cưới vợ cho anh hai và mua nhà cho anh cả rồi.

Hơn nữa ngày nào cha cũng quản lý cậu ta nghiêm ngặt, mười đồng tiền thật sự rất quan trọng với cậu ta.

Cũng đủ để cậu ta dẫn theo Manh Manh đến tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa.

“Tôi xách đồ về nhà giúp hai người, hai người không được nói cho cha mẹ.” Hạ Minh muốn lấy được lời cam đoan của Vương Thanh Hòa.

“Đây là tiền bọn họ cho cậu, cậu hoàn thành chuyện mà bọn họ giao cho cậu, số tiền này sẽ thuộc về cậu, không liên quan gì đến chúng tôi.” Câu trả lời của Vương Thanh Hòa làm Hạ Minh yên tâm.

Đến nhà của Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa, Hạ Minh nhìn hai người bọn họ có một căn nhà riêng rộng rãi như thế, trong long cũng có chút không thoải mái.

Hiện tại cậu ta lại không còn phòng riêng nữa rồi.

Trong sân sạch sẽ hơn lúc bọn họ rời đi ngày hôm qua, đến cả xung quanh giếng nước cũng đã được làm rào chắn lại, tránh cho hai đứa nhỏ ham chơi ngã xuống.

Trong phòng, bà Ngụy vừa nghe đến tiếng cửa được mở ra, vội vàng đi ra ngoài.

Nhìn thấy con gái con rể về, bà vội vàng chạy đi qua cầm đồ phụ bọn họ: “Sao đến giờ này hai đứa mới về? Vẫn còn chưa ăn cơm đúng không? Có đói bụng chưa? Mẹ nấu cơm chiều xong rồi, còn bỏ trong nồi giữ ấm đó. Hạ Minh cũng ở lại ăn bữa cơm đi?”

Bà Ngụy nhìn thoáng qua Hạ Minh đang xách bao lớn bao nhỏ, hỏi thêm một câu.

Ít nhất thì cậu ta cũng đã xách đồ phụ con gái và con rể.

"Tôi không đói, tôi muốn về nhà!" Hạ Minh không muốn ở lại nơi này chút nào, cậu ta muốn rời xa anh cả và chị cả ngay lập tức.

Nhìn thấy bọn họ là cậu ta sẽ nhớ đến cả ngày hôm nay phải làm việc bận rộn.

Hạ Minh chạy rất nhanh, bà Ngụy nhìn thấy mà ngơ ngác: "Cái thằng bé này, sao nó chạy nhanh thế?"

"Mẹ, là mẹ rào cái giếng đó lại sao?" Bạch Tú Tú nhìn giếng được gỗ vây quanh, bao vây lại như thế, con nít sẽ không với vào được.

Chỉ chừa một cái cửa nhỏ dùng để đi vào múc nước.

"Sao mẹ làm được chứ? Là hàng xóm nhà bên cạnh chúng ta, nhà đó họ Chương. Bà cụ dẫn theo cháu nội đến đây chào hỏi, thấy chỉ có một mình mẹ ở trong nhà, cho nên dọn dẹp sân giúp mẹ, bà ấy tốt bụng lắm, vừa lúc trong sân chúng ta có rất nhiều gỗ, cho nên bà ấy gọi con trai đi vây giếng lại giúp chúng ta. Mẹ cầm một miếng thịt khô tặng cho bọn họ coi như quà đáp lễ."

Bà Ngụy chỉ vào nhà hàng xóm bên trái.

Bà có ấn tượng khá tốt đối với bà cụ Chương, đó là một bà cụ vô cùng rộng rãi hào phóng.

Bạch Tú Tú nghe thế lại càng vui vẻ, mẹ vừa mới đến đây đã có thể ở chung với hàng xóm mới rồi.

Hơn nữa nhà hàng xóm còn tốt bụng giúp nhà bọn họ một chuyện, mấy ngày nay cô và Thanh Hòa quá bận rộn, còn chưa kịp rào chắn xung quanh giếng, người ta đã làm giúp bọn họ luôn rồi.

"Ngày mai con và Thanh Hòa tan ca, lại đi cảm ơn người ta. Tối nay con dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa trước."

Bạch Tú Tú chỉ vào mấy cái túi đồ đạc.

"Đây là chuyện quan trọng, để mẹ dọn dẹp phụ hai đứa."

Ba người dọn dẹp đồ đạc rất nhanh, không bao lâu sau đã mang đồ đạc vào trong phòng, bày biện mọi thứ đúng vị trí gọn gàng.

Bên kia.

Hạ Minh về nhà, mở cửa đi vào, lập tức bộc phát ra toàn bộ ấm ức trong lòng: "Cha, mẹ, con đã về rồi."

Cậu bé vừa nói xong lập tức ngẩn người.

Trong phòng, bầu không khó vô cùng quái dị.

Cả gia đình đều ngồi trong phòng khách, hai mắt Hạ Vi đỏ như thỏ, còn sưng vù.

Lúc này cô ta đang ngồi cạnh Kỷ Phong, người đã lâu lắm rồi không đến nhà bọn.

Sắc mặt của anh hai và chị hai không được tốt cho lắm, nhất là chị hai, mặt mày tái nhợt, anh hai thì giống như là muốn nhào lên đánh cho Hạ Vi một trận.

Cha mẹ ngồi ở đó cũng không nói tiếng nào, nhưng mà nhìn qua là biết ngay, chắc là cũng đang rất tức giận.

Ông nội thì vẫn cứ ngồi một bên hóng chuyện giống như mọi hôm.

Bởi vì Hạ Minh đã về, hiện tại những người tạo ra bầu không khí quái dị kia đều nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Hạ Minh bị nhìn chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Cậu ta vô cùng hối hận, vì sao lúc nãy không ở nhà anh cả ăn cơm chiều, dựa theo trạng thái hiện tại trong nhà, tối nay chắc chắn sẽ không có cơm để ăn!

"Sao con lại về đây một mình? Anh cả và chị cả con đâu?" Hạ Chí Phi quan sát con trai út, lo lắng không biết con trai út có giúp đỡ con trai cả theo đúng lời căn dặn của ông ta hay không.

"Con cùng bọn họ đến nhà mới, cất đồ đạc đi rồi mới quay về. Chắc là bên nhà anh cả chị cả còn có việc, dù sao bọn họ không nói là tối nay sẽ sang đây." Hạ Minh nhanh chóng giải thích.

Trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà cậu ta không lười biếng!

Nếu cậu ta thật sự lười biếng, anh cả nói cho cha, dựa theo dáng vẻ hiện tại của cha, cậu ta chắc chắn sẽ ăn một trận đòn no nê.