Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 320


Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa ăn sáng xong, xách theo hộp cơm mà bà đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài.

Bọn họ mới vừa ra khỏi cổng, đã gặp được Hạ Minh đến tìm.

Sắc mặt hạ Minh có hơi tái nhợt.

Đến cả Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ đến

Thấy anh cả chị cả có vẻ rất kinh ngạc, Hạ Minh cũng rất xấu hổ nhưng mà cậu ta thật sự quá đói bụng rồi! Với lại cậu ta cũng chịu đủ rồi, cậu ta nhất định phải đuổi cả gia đình gậy thọc cứt kia đi mới được.

"Anh cả, chị cả, nhà anh chị có cơm không? Từ tối hôm qua đến bây giờ tôi còn chưa được ăn cơm nữa, tôi có thể ăn một chút sao?" Hạ Minh nhìn hai người, xấu hổ hỏi.

Nếu đi ra ngoài ăn cơm thì cậu ta sẽ không còn đủ tiền để mua quà cho Manh Manh nữa rồi.

Sắp đến sinh nhật của Manh Manh rồi, cậu ta muốn để dành tiền mua một bộ đồ mới cho Manh Manh.

Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa cũng không ngờ rằng Hạ Minh đến đây là để kiếm cơm ăn.

Bọn họ lại càng thêm kinh ngạc.

Bạch Tú Tú tò mò hỏi thăm: "Xảy ra chuyện gì thế? Nhà họ hạ đã xảy ra chuyện gì à?"

"Đừng nói nữa..." Hạ Minh chỉ hận vì sao ngày hôm qua cậu ta không ở chỗ này ăn trước một bữa chứ.

"Ngày hôm qua Hạ Vi lại dẫn cái thằng Kỷ Phong kia về, chọc cha mẹ giận đến chẳng muốn ăn uống. Vậy thì cũng thôi đi, chú ba của tôi còn dẫn Hạ Thiên và Hạ Tuệ Tuệ đến đây ở. Cha đồng ý xong, mẹ giận đến mức không thèm nấu cơm cho tôi luôn. Tôi còn tưởng là sáng nay thức dậy sẽ có cơm ăn. Ai ngờ mới sáng sớm Hạ Vi đã cãi nhau với chị hai, chị hai xài đồ của Hạ Vi. Hạ Tuệ Tuệ lại đứng bên cạnh châm ngòi ly gián, làm Hạ Vi tức giận đến mức tát cho chị hai một bạt tai, anh hai tức giận đè Hạ Vi ra đánh. Hiện tại trong nhà quá náo nhiệt, cha đi làm rồi, mẹ ở nhà nhưng cũng chẳng xử lý được tình huống này. Tôi thấy hôm nay chắc là không có bữa sáng để ăn rồi, cho nên mới đến đây kiếm miếng cơm ăn."

Hạ Minh chờ mong nhìn hai người bọn họ, nếu như hai người bọn họ có thể đến nhà cậu ta khuyên nhủ thì lại càng tốt hơn.

Lúc này Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa cũng hiểu.

Hạ Minh nói là đến kiếm cơm, trên thực tế là làm cho bọn họ cũng biết được tình hình, hi vọng bọn họ cũng có thể nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng mà Hạ Minh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Cậu đi vào nhà ăn cơm đi." Bạch Tú Tú đồng ý, cô cũng cần một người ở nhà họ Hạ thỉnh thoảng đến truyền tin tức về cho bọn họ, Hạ Minh và Triệu Thúy Hoa của nhà họ Vương mang đến cho cô cảm giác khá giống nhau.

Hạ Minh nghe thế cũng cực kỳ vui vẻ: "Cảm ơn chị dâu, tôi..."

Cậu ta vừa định đi vào sân, Vương Thanh Hòa cũng đã mở miệng nói: "Ăn cơm xong thì làm việc giúp mẹ vợ của tôi, nhà chúng tôi không có cơm miễn phí."

Hạ Minh nghe xong lời này sợ đến mức lảo đảo, nhưng mà làm việc cũng tốt hơn là ở nhà nghe bọn họ cãi nhau, còn không có cơm ăn nữa.

Hạ Minh nhanh chóng đi vào nhà.

Trong phòng, bà Ngụy đang dọn dẹp chén đũa, nhìn thấy có người đột nhiên đi vào cũng giật mình.

Nhìn thấy người đi vào là Hạ Minh mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm thím sợ hết hồn, thím còn tưởng là ai chứ?"

Hạ Minh cũng có chút xấu hổ: "Thím Ngụy, cháu còn chưa ăn sáng, thím..."

Chưa ăn sáng?

Bà Ngụy cũng không suy nghĩ quá nhiều, cậu ta đến đây chắc chắn đã gặp được Tú Tú và Thanh Hòa, nếu bọn họ không cho thì cậu nhóc này cũng sẽ không đi vào được.

Bà Ngụy bưng đồ ăn đi ra ngoài.

Bạch Tú Tú ngồi ở yên ghế sau của xe đạp, ôm lấy eo chồng, nhỏ giọng thương lượng với anh: "Thanh Hòa, hiện tại nhà bọn họ ồn ào như thế, có phải chúng ta cũng nên đi qua đó hóng chuyện không?"

Vương Thanh Hòa không có hứng thú với mấy chuyện ồn ào đó, nhưng mà anh có hứng thú với ích lợi, càng quan trọng là, vợ của anh muốn đi!

Anh không hề suy xét mà lập tức đồng ý ngay: "Vậy tối nay chúng ta đến nhà họ Hạ ăn cơm."

"Được đó." Bạch Tú Tú dán sát vào người anh, không cho gió lạnh thổi vào mặt mình.

Cô hơi cong khóe môi lên, từ sau khi sống lại đến bây gờ, những lúc ở chung với chồng, cô chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng.

Vương Thanh Hòa chở Bạch Tú Tú đến tổ dân phố trước.

Anh ôm cô xuống xe đạp, lại đưa hộp cơm cho cô: "Trưa nay nhớ hâm nóng lại rồi ăn, nếu như không có chỗ để hâm nóng đồ ăn thì đến tìm anh, chúng ta đi ra ngoài ăn. Chúng ta mang theo cơm đi làm một tuần, chờ sổ lương thực chuyển đến rồi thì không cần phải mang cơm theo nữa."

Bạch Tú Tú thấy anh nhíu mày, giống như là rời khỏi anh là cô sẽ không tự ăn được cơm vậy, lập tức nhịn không được bật cười: "Em có phải con nít ba tuổi đâu, anh không cần lo cho em. Với lại anh có bao giờ thấy em bạc đãi bản thân mình chưa?"

"Vậy anh đi làm đây, tối nay anh đến đón em." Mặt Vương Thanh Hòa đỏ lên.

Bạch Tú Tú cảm thấy anh cực kỳ dễ ăn hiếp, giống như trở thành một người hoàn toàn khác với lúc anh đối mặt với đối thủ làm ăn khi cô làm hồn ma bay sau lưng anh.

"Mau đi đi, tối nay em chờ anh."

Nói xong Bạch Tú Tú cũng xoay người đi vào phòng làm việc.

Trong phòng, Lục Phương và Lâm Yến đang dựa vào cửa sổ nhìn thấy cô vào, đều quay về vị trí của mình.

Chờ Bạch Tú Tú đến, Lâm Yến cười trêu ghẹo Bạch Tú Tú: "Tiểu Bạch cô kết hôn cũng khá lâu rồi đúng không? Sao mà bây giờ vẫn còn dính nhau như sam thế này? Không sợ bị mọi người cười à?"

Bạch Tú Tú nghe vậy sửng sốt, sau đó đã hiểu chắc là đang nói đến chuyện cô và chồng đứng trước cửa nói chuyện lúc nãy.

Cô lập tức cười nói: "Chị Lâm nói đùa gì thế, tôi và chồng tôi là vợ chồng hợp pháp, nói mấy câu không lẽ còn sợ bị người ta cười à? Tôi có làm chuyện gì xấu xa sao?"

Mặt Lâm Yến hơi cương cứng một chút: "Ít nhất thì hai người cũng nên..."

"Chồng tôi đưa tôi đi làm, lại dặn dò tôi vài câu, nên cái gì chứ?" Bạch Tú Tú chân thành hỏi lại.

Hỏi đến mức Lâm Yến không biết nên nói cái gì, ngượng ngùng chuyển sang đề tài khác: "Tiểu Bạch, ngày hôm qua cô không đến đây, có không ít việc tồn động lại đó. Có ba gia đình trong khu vực cô quản lý đến tìm chúng ta, nói là chuyện lần trước còn chưa điều giải xong. Cô phải giải quyết nhanh lên đó. Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi. Thật ra khu vực của cô còn khá tốt, mấy thứ khác mới là chuyện quan trọng, cô cũng không thể hại những người khác cũng bị mắng theo cô đúng không?"

Trong lời nói của Lâm Yến tràn ngập bất mãn.

"Chị Lâm cứ yên tâm đi, tôi lập tức bắt đầu đi làm ngay." Bạch Tú Tú cũng lười đi nói chuyện với cô ta, chỉ tiếp tục phân loại những công việc kia, sàng chọn ra hết những công việc mà Lâm Yến và Lục Phương đùn đẩy cho chị Trương.

Cô đang dự định để hai người bọn họ chỉ cô giải quyết những chuyện này.

Bạch Tú Tú lần lượt cầm hết các công việc cần thống kê, còn có các việc có thể giải quyết trong văn phòng ra hỏi bọn họ.

Cô lộ ra vẻ mặt khó xử: "Chị lâm, chị Lục, mấy chuyện này tôi đều không hiểu lắm, hai chị có thể xem giúp tôi coi nên làm như thế nào không? Lúc trước chủ nhiệm đã nói nếu tôi có việc gì không hiểu thì cứ tìm hai chị. Tôi khá ngốc, cần phải có người làm mẫu trước thì tôi mới biết làm."

Cô nói rất chân thành, thái độ cũng không có vấn đề gì.

Hai người nhìn đống công việc chồng chất trước mặt, đại đa số đều là việc của bọn họ, lập tức muốn nổi điên.

Lâm Yến xụ mặt nói: "Tiểu Bạch, cô có ý gì đây hả? Cô đùn đẩy hết việc cho tôi làm, cô thì sao?"

"Chị Lâm, chị đừng hiểu lầm, tôi thật sự có chút ngốc, chị làm mẫu một ít cho tôi trước, tôi quan sát là biết làm ngay. Chị Lục, chị cũng vậy. Dù sao mấy công việc này cũng không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Vốn dĩ là của chuyện của hai chị, là hai chị nói chị Trương hứa sẽ làm giúp hai chị, chị ấy đi rồi, chúng nó mới rơi vào trên đầu tôi. Tôi đương nhiên cũng muốn giúp hai chị, nhưng mà hai chị cũng phải hướng dẫn tôi mới được. Chủ nhiệm cũng đã bảo tôi đi tìm hai chị, nếu hai chị không hướng dẫn tôi, vậy tôi chỉ có thể cầm số công việc này đi tìm chủ nhiệm."

Bạch Tú Tú trông có vẻ vô cùng bất đắc dĩ và thành thật.