Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 331


"Thằng năm?" Vương Thủ Thành nhìn con trai út im lặng không nói tiếng nào, bực bội hỏi anh ta.

Trong lòng Vương Thanh Kỳ cũng đang tiếc của, nghe ông ta hỏi chính mình, lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét nói: "Cha, vợ con nói đúng mà, nếu không phải vì cha thì sao anh ba chị ba có thể mượn cớ đòi dọn ra ở riêng chứ? Bọn con không dọn ra ở riêng là bởi vì bọn họ có hiếu với cha. Nhưng dù sao thì cha cũng phải đền bù lại số tiền kia. Con đã nói mà, sao cha muốn trả nợ cho anh hai còn cần phải trả góp từng tháng một, thì ra là đã bị người ta lừa hết, chẳng còn lại đồng nào. Nếu không phải bởi vì cha và mẹ của con quá ngu ngốc, cả gia đình chúng ta còn cần phải cực khổ trả nợ như thế này sao? Cha lại toàn đổ thừa cho vợ con."

Vương Thanh Kỳ tràn ngập oán khí nói.

Vương Thủ Thành bị chọc tức đến mức chóng mặt nhức đầu: "Mày, mày phải bị thiên lôi đánh xuống, sao tao lại có một thằng con trai như mày hả? Nếu không phải vì vợ mày, cả gia đình nhà anh cả mày đừng có hòng mà dọn ra ở riêng!"

"Cha, việc này hai chúng ta cũng có thể coi như huề nhau, sau này chúng ta đừng có ai đổ thừa cho ai nữa. Cha cũng đừng có hở ra là lấy chuyện này ra để uy h.i.ế.p con, cả gia đình cùng nhau chung tay kiếm tiền."

Chu Kiều Kiều lập tức đưa ra yêu cầu.

Cô ta đã chịu đủ cái chuyện cha chồng hở ra là lại lôi chuyện cô ta hại Bạch Tú Tú, cả gia đình phải tiêu tiền cứu cô ta ra để bắt chẹt nắm thóp cô ta.

Hiện tại mọi người đều có lỗi, đừng có ai đổ thừa cho ai nữa.

Vương lão tứ ngồi ở đằng kia, lượng tin tức lần này quá lớn.

Anh ta vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Một đống tiền như thế... cứ như vậy mà mất trắng.

Với lại, anh ba bị khùng rồi sao? Tại sao lại còn đòi ra ở riêng nữa.

Sau này trong nhà sẽ sống sung sướng, bọn họ cứ vậy mà rời đi, không muốn hưởng giàu sang phú quý à? Dựa vào tiền lương của anh ba, anh ta có thể nuôi sống chị ba và con của anh ta sao?

Đúng là điên thật rồi.

So với Vương lão tứ thì Vương Thanh Phú lại cực kỳ vui vẻ.

Sau này sẽ ít đi một người chia số tiền mà cái nhà này kiếm được với bọn họ.

Hơn nữa hai vợ chồng thằng năm đã đắc tội cha, sau này cha mà có tiền thì chắc chắn sẽ cho anh ta.

Có lợi ích gì cũng sẽ nghĩ đến anh ta đầu tiên.

Ít nhiều gì cha cũng là người làm chủ gia đình này.

Anh ta cũng không phải thằng ba ngu xuẩn chỉ biết nghe lời vợ kia. Chỉ vì chút lương thực mà thôi, có cần thiết như thế không?

Nếu sau này có tiền rồi, muốn sống sung sướng cỡ nào mà không được chứ?

Lúc này Vương lão tam đang đi dọn dẹp đồ đạc cũng vô cùng bực bội: "Vợ à, em làm cái gì anh cũng đều sẽ không phản đối, ai bảo em là vợ của anh chứ? Em lại còn sinh cho anh một đứa con trai nữa. Nhưng mà... đang sống yên lành như thế, sao em cứ nhất quyết đòi dọn ra ở riêng? Dọn ra ở riêng rồi, nhà chúng ta ở chỗ nào đây? Tiền lương của một mình anh sao có thể nuôi được hai mẹ con em chứ?"

Vương lão tam chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp sửa sống cuộc sống túng thiếu là anh ta lại khó chịu.

Triệu Thúy Hoa đang gấp chăn, nghe câu hỏi ngu xuẩn này của anh ta, cầm chăn đập thẳng vào đầu anh ta nói: "Sao nào? Tiền lương một tháng của anh đến hai mươi lăm đồng đó, một đống tiền như thế mà còn không nuôi nổi em và con trai sao? Con trai em mới bao lớn chứ? Nhà chúng ta còn có một chút tiền, hơn nữa dọn ra ở riêng còn được chia hai trăm đồng, sau này hai chúng ta cứ bình yên mà sống, không phải còn sẽ tốt hơn lúc sống ở nơi này nhiều sao?"

"Nhưng mà đang yên đang lành, sao chúng ta phải làm thế chứ? Em không muốn đi theo để được chia thêm chút tiền à? Chuyện này rõ ràng như thế, sau này nhà họ Vương chúng ta sắp kiếm được bộn tiền đó." Vương lão tam chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này thằng tư và anh hai đều sẽ đi theo cùng nhau được chia tiền, chỉ có anh ta là không có.

Anh ta chỉ ước gì bây giờ có thể quay ra hỏi thăm thử, có thể không tách ra ở riêng nữa không.

Triệu Thúy Hoa thật sự rất muốn lấy một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu anh ta, để anh ta tỉnh táo lại một chút.

Cô ta dọn dẹp đồ đạc cũng sắp xong rồi, nhìn thoáng qua anh ta nói: "Anh cầm theo đồ đạc, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Chúng ta tạm thời dọn đến nhà chị Từ ở một đêm, em khá thân thiết với chị ấy. Chờ đi rồi em lại nói cho anh biết vì sao chúng ta phải đi."

Nhìn dáng vẻ hiện tại của chồng cô ta, nếu như anh ta không biết được nguyên nhân thì có lẽ mấy tháng tới đều sẽ không chịu để yên.

"Được rồi." Vương lão tam xách theo hai cái túi đi ra ngoài.

Nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ đi ra ngoài, Vương lão tứ còn có chút ngơ ngác: "Anh ba... Anh làm thế để làm gì chứ? Chuyện của cha, chúng ta cứ bỏ qua không phải là được rồi sao?"

"Anh..." Vương lão tam rất muốn đồng ý.

Triệu Thúy Hoa lại nhéo lỗ tai anh ta, bạo lực kéo anh ta đi ra ngoài.

"Ui đau đau, vợ à, em, em mau buông lỗ tai anh ra. Em làm cái gì thế? Thằng tư cũng chỉ là có ý tốt thôi mà." Vương lão tam đau la oai oái.

Triệu Thúy Hoa tức giận trừng mắt nhìn anh ta: "Có lòng tốt? Có lòng tốt cũng có thể làm ra chuyện xấu này."

Hai người đi xa, Vương lão tam hỏi cô ta rốt cuộc vì sao phải dọn đi: "Vợ à, không phải chúng ta đã thương lượng quyết định tiếp tục ở lại trong nhà chia tiền thêm một đoạn thời gian rồi sao? Lúc này mới được bao lâu chứ? Sao em lại đổi ý nhanh như thế?"

Triệu Thúy Hoa nghe thế cười lạnh nói: "Nếu không thì có thể làm thế nào? Hiện tại chúng ta không đổi phe, không lẽ chờ đến khi xảy ra chuyện à?"

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải khoảng thời gian qua đều rất yên bình sao?"

Vương lão tam khó hiểu.

Ban đầu anh ta vẫn rất sợ hãi, nhưng mà lâu như thế cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không sợ nữa.

Tuy rằng lúc trước từng bị đánh, nhưng mà vì tiền cũng không phải không thể chịu đựng.

"Tại sao từ sau khi anh đến huyện làm việc rồi, đầu óc của anh lại trở nên ngu như thế chứ?" Triệu Thúy Hoa ôm chặt con trai, để tránh cho con trai bị gió lạnh thổi trúng.

Cô ta ghét bỏ nhìn thoáng qua chồng mình: "Lúc trước nhà chúng ta được tên Hồ Thiên kia che chở, bán một ít điểm tâm, kiếm chút tiền. Sau này thì sao? Sau này thím năm và cha lại đòi đi nhận lấy công việc của người khác. Sao nào? Nếu như kiếm tiền mà an toàn thì tại sao người ta lại muốn bán con đường thu mua lương thực cho anh chứ? Người ta nể mặt anh à? Còn không phải là vì công việc này quá mạo hiểm sao? Anh không thấy chuyện lần trước lớn thế nào đâu? Cái tên Hồ Thiên kia ghê gớm biết bao nhiêu, anh ta cũng quen biết nhiều người hơn chúng ta vô số lần. Kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta lấy cái gì mà đòi so sánh với người ta? Chỉ dựa vào vận may quái dị lúc có lúc không của thím năm à? Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, có phải cả hai chúng ta cũng phải xui xẻo theo không? Bọn họ không có con không có cái, xảy ra chuyện gì cũng không quan tâm, hai chúng ta thì phải làm sao đây?"

Triệu Thúy Hoa nhìn chồng, hỏi anh ta.

Vương lão tam nghe cô ta nói thế, cũng nghĩ lại mà sợ.

Đúng vậy.

Nhưng mà...

Anh hai thì thế nào?

"Vợ à, nếu như dựa theo cách nói của em thì nhà anh hai còn có hai đứa con gái đó, sao anh ấy vẫn..."

"Anh ấy không coi con gái là người, không lẽ chúng ta cũng không coi con chúng ta là người sao? Với lại đầu óc của anh ta có thể sánh bằng hai chúng ta sao? Dù sao thì chúng ta cứ cách xa bọn họ ra, chuyện gì cũng đừng dính đến, như vậy là được rồi. Số tiền hai chúng ta dành dụm được trong khoảng thời gian này cũng đủ để mua một căn nhà nhỏ trong huyện rồi. Con trai chúng ta còn nhỏ, cũng không cần nhà quá rộng, đúng không?"

Triệu Thúy Hoa bắt đầu ảo tưởng về tương lai.

Vương lão tam vốn dĩ cũng là một người không có chí hướng quá lớn, nghe vợ nói như thế, trong lòng cũng cực kỳ ước ao.

"Tóm lại sau này anh cứ thành thật ở nhà máy làm việc đi, còn chuyện thu mua lương thực giúp nhà mình, anh cũng đừng làm nữa. Chúng ta không dính líu đến bọn họ, cũng không cần bọn họ giúp. Dù sao hai chúng ta không liên quan gì đến những người khác của nhà họ Vương! Sau này ngày lễ ngày tết, anh thích đi thăm cha của anh thì đi đến thăm bọn họ, tặng con cá miếng thịt gì đó. Công việc ở nhà máy này tuy rằng là nhờ quan hệ mới có được, nhưng mà sau này anh phải làm việc chăm chỉ vào, cắm rễ ở nhà máy, cống hiến nhiều hơn cho nhà máy, vậy chẳng phải là ổn định rồi sao?"

Triệu Thúy Hoa nói, cầm lấy một cái túi.