Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 354


“Chủ nhiệm, tôi... tôi thật sự không giống Lục Phương, chuyện này đều là ý của Lục Phương, tôi cùng lắm là không dám nói ra mà thôi, tôi...” Lâm Yến không cam lòng muốn biện bạch.

Chủ nhiệm Cao thoáng nhìn Lục Phương: “Cô ấy nói thật chứ?”

“Không phải!” Lục Phương lập tức phủ nhận, nếu là lúc trước thì cô ta còn nghĩa khí muốn bảo vệ Lâm Yến nhưng hiện tại Lâm Yến vội vã phủi sạch như vậy, cô ta không còn có ý niệm đó nữa.

Chủ nhiệm Cao rõ ràng không muốn xử lý nhẹ nhàng, một người gánh trách nhiệm và hai người gánh trách nhiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hơn nữa còn phải bồi thường tiền.

Cho dù quan hệ của cô ta và Lâm Yến không tồi nhưng cũng không đến mức khiến cuộc sống của mình trở nên khó khăn.

“Lục Phương!” Lâm Yến không dám tin vào tai mình, mới bao lâu mà đã thay đổi chủ ý rồi?

“Chủ nhiệm Cao, ngay từ đầu là hai người chúng tôi bày ra chuyện này, chị Trương tốt tính lại nhát gan cho nên hai người chúng tôi mới nhờ chị ấy giúp đỡ, sau đó mới dần dần biến thành như thế này. Chuyện tôi làm, tôi nhận, nhưng người khác cũng đừng mong trốn tránh.”

Lục Phương nói xong thì không tình nguyện xin lỗi chị Trương: “Thực xin lỗi.”

Tuy rằng phải xin lỗi nhưng cô ta vẫn chướng mắt chị Trương.

Lâm Yến đứng bên cạnh mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng xin lỗi: “Thực xin lỗi...”

Chị Trương thấy thái độ không kiên nhẫn của hai người này thì cũng không thấy ngoài ý muốn, hai người bọn họ vốn chẳng phải hạng người tốt lành gì.

“Tiểu Trương, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, tôi sẽ mau chóng cho cô một câu trả lời thỏa đáng.” Chủ nhiệm Cao nhìn thái độ kiểm điểm của hai người kia thì càng thêm tức giận, lập tức quay sang hứa hẹn với chị Trương.

Chuyện này xảy ra ở chỗ của bà ấy, thật đúng là rất mất mặt, nếu bà ấy không xử lý rõ ràng thì sau này sẽ càng khó nói chuyện.

“Cảm ơn chủ nhiệm Cao, chủ nhiệm, tôi có thể về được chưa?” Chị Trương cảm thấy bản thân đã xong nhiệm vụ, nếu sau này cô ấy nhận được tiền bồi thường thì chắc chắn sẽ đến cảm ơn Tiểu Bạch.

Cô ấy không muốn ở lại văn phòng này, chỉ cần ở lại đây là cô ấy lại nhớ tới những chuyện trước kia.

“Có thể, có thể, cô về trước đi, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cô. Lúc trước... là tôi sơ sẩy nên mới để xảy ra những chuyện như vậy.” Chủ nhiệm Cao vẫn áy náy với chị Trương.

Nếu bà ấy có thể để ý trạng thái của chị Trương một chút thì chuyện này đã được giải quyết từ lâu rồi.

Chị Trương vừa đi, chủ nhiệm Cao lập tức chỉ vào Lâm Yến và Lục Phương: “Bây giờ hai người các cô đi làm việc đi, cuộc họp ngày mai tôi sẽ trình bày chuyện này, đến lúc đó sẽ có quyết định xử phạt hai cô. Những người khác cũng tiếp tục làm việc đi, Tiểu Bạch, mấy ngày tiếp theo để Vương Quỳnh giúp cô làm quen công việc. Cô mau chóng quen việc đi nhé.”

Chủ nhiệm Cao vẫn có cái nhìn thiện cảm với Bạch Tú Tú.

Chuyện này có bàn tay của Tiểu Bạch nhúng vào hay không thì bà ấy không biết, cho dù là có thì bà ấy cũng không cảm thấy chán ghét, ít nhất cách giải quyết của Tiểu Bạch không có điểm gì đáng chỉ trích, hơn nữa chuyện ngày hôm nay là bà ấy chủ động phát hiện chứ không phải Tiểu Bạch tới mách lẻo. Bà ấy thích những người có năng lực, cũng thích người có thể tự xử lý phiền toái.

“Tiểu Bạch, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi Vương Quỳnh.” Chủ nhiệm Cao nói lại một lần.

Vương Quỳnh là người bà ấy xem trọng nhất ở phòng làm việc này, sau này bà ấy về hưu thì cũng sẽ đề cử Vương Quỳnh.

“Chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ mau chóng quen việc.”

Bạch Tú Tú trở về vị trí làm việc của mình, làm lơ ánh mắt như muốn ăn thịt người của hai người kia.

Lúc đầu hai người này muốn bẫy cô thì cũng nên nghĩ đến bọn họ sẽ có ngày hôm nay.

Trong văn phòng, mọi người an tĩnh đến đáng sợ.

Bạch Tú Tú đang nghĩ đến việc ngày mai giúp bà Dương đi xem tiến độ chuyển nhà.

Đây là công việc đầu tiên của cô, là điểm dễ xảy ra vấn đề nhất, cần phải tốn nhiều tâm tư.

Cả một buổi chiều, mọi người ngoài làm việc ra thì không có động thái gì khác, ai nấy đều lo lắng không biết chủ nhiệm tức giận như vậy, tiếp theo sẽ giận chó đánh mèo người nào.

Lúc tới giờ tan tầm, mọi người đều nhanh chóng rời đi.

Chủ nhiệm Cao cau mày, suy nghĩ ngày mai nên đề cập tới chuyện này như thế nào.

Lâm Yến và Lục Phương lúc này đều làm mặt lạnh, sau khi ra ngoài, Lâm Yến không nhịn được tìm Lục Phương chất vấn: “Không phải hai ta đã thương lượng rồi sao? Tại sao lại đổi ý? Cô...”

“Đúng là tôi đã nói nhưng rõ ràng cô nói chuyện này không nghiêm trọng. Bây giờ chủ nhiệm đã chuẩn bị mở họp để xử lý chúng ta, đến lúc đó mặt mũi phải để ở đâu? Nếu thật là như vậy thì sau này tôi muốn tìm công việc ở nơi khác cũng khó, nhà tôi còn phải bồi thường tiền. Chuyện lớn như vậy, dựa vào đâu mà tôi phải gánh một mình? Tôi muốn giúp cô nhưng tôi không có ngu, cô rõ ràng là muốn bẫy tôi!”

Lục Phương càng nói càng tức giận.

Cô ta thật sự đã bị Lâm Yến lừa, lúc trước Lâm Yến nói thật dễ nghe, kết quả lúc xảy ra chuyện thì trở mặt vô tình.

“Cô! Sao tôi có thể để một mình cô chịu thiệt được, nếu cô giúp tôi thì sau này tôi sẽ âm thầm bồi thường cho cô. Bây giờ thì hay rồi, hai ta giống nhau. Cô...” Lâm Yến còn muốn nói Lục Phương nhưng Lục Phương lại cười lạnh: “Là cả hai chúng ta bắt nạt người khác, không thể nào để một mình tôi chịu tội còn cô thì vô can. Cô cũng đừng nói gì với tôi nữa, uổng công tôi quen biết một người như cô, xem như tôi ngu bị cô lừa!” Lục Phương nói xong thì bỏ mặc Lâm Yến đứng đó.

Lâm Yến chỉ cảm thấy toàn thân choáng váng, chuyện này... tại sao không như cô ta dự đoán.

Đều là Bạch Tú Tú sai, nếu không phải tại Bạch Tú Tú thì cô ta đâu có gặp xui xẻo như vậy? Cô ta tuyệt đối không bỏ qua cho Bạch Tú Tú!

Bạch Tú Tú bên này đã ra tới cửa, chồng cô đã đứng đợi sẵn ở đó.

Vương Thanh Hòa dựa vào xe đạp, lúc nhìn thấy Bạch Tú Tú đi ra, ánh mắt không lúc nào dời khỏi cô, chờ đến khi cô bước tới nơi thì lập tức ôm cô đặt lên xe đạp.

“Tú Tú, hình như em đang rất vui?” Vương Thanh Hòa ôn nhu buộc khăn quàng cổ cho cô.

“Ừ, giải quyết được một chuyện nhỏ.” Cô vừa nói vừa thuận tay đặt tay của mình vào tay Vương Thanh Hòa, độ ấm lòng bàn tay của anh cao hơn cô nhiều.

“Đêm nay chúng ta có đến nhà họ Hạ không?” Bạch Tú Tú thấy anh nhìn cô chằm chằm thì mở miệng hỏi.

Vương Thanh Hòa gật đầu: “Đi một chuyến để hỏi chuyện học trung y của anh. Anh sẽ dùng lá thư mà thầy viết vào chuyện khác.”

“Được.” Bạch Tú Tú không tiếp tục hỏi cũng đoán được.

Anh muốn học công thức chế tác một số loại dược liệu có tác dụng bảo dưỡng để tiêu hao số dược liệu trong không gian của cô.

Nếu tới chỗ mà ông Trương giới thiệu nhờ giúp đỡ chuyện này thì quá gây chủ yếu. Nhưng nếu nhờ nhân mạch của nhà họ Hạ để làm công thức này thì nhà họ Hạ sẽ biết, đến lúc đó sẽ càng có nhiều chuyện khó giải thích.

Thanh Hòa là người thích sự an toàn, cô hiểu được ý tưởng của anh.

Bạch Tú Tú ôm eo anh, đầu tựa vào lưng anh, gió lạnh đã bị anh chắn hết.

Lúc hai người đến nhà họ Hạ thì thấy Hạ Minh đang ngồi xổm bên ngoài, mặt ủ mày ê.

Advertisement