Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 360


“Thôn làng? Ông nội nói là nhà họ Vương kia?” Hạ Thiên nói rất nhỏ, sợ bị người khác nghe thấy.

Hạ Toàn gật đầu: “Chuyện này cháu đừng đụng vào, ngày mai ông sẽ thương lượng với cha cháu. Tiểu Thiên, cháu yên tâm đi, cháu trai mà ông nội coi trọng nhất chính là cháu. Những người khác có tiền đồ hay không đều không có tác dụng. Nhà ta chỉ cần cháu có tiền đồ.”

Hạ Toàn yêu thương đứa con trai nhỏ nên cũng lo lắng cho đứa cháu trai này.

Lúc đứa bé này còn nhỏ, tuy thường xuyên ở nhà thằng cả nhưng cũng rất hay tới chỗ ông ta. Ông ta không thân thiết với những đứa cháu khác, chỉ thân cận với đứa nhỏ này, bây giờ toàn bộ chỗ tốt trong nhà, ông ta đương nhiên phải cho Hạ Thiên.

“Cảm ơn ông nội.” Hạ Thiên vô cùng yên tâm, bác cả nghe lời ông nội nhất.

Trong phòng làm việc, Hạ Chí Phi tức giận không ngủ được, uất ức ngồi viết nhất ký.

Tề Nghênh Nghênh bưng một ly trà vào, thấy vậy thì hỏi: “Có chuyện gì vậy ông Hạ?”

“Không có gì..” Hạ Chí Phi vo tờ giấy thành một nắm tròn, mỏi mệt ngồi yên một chỗ.

Tề Nghênh Nghênh càng thêm khó hiểu, bà ta nhặt cục giấy lên, mở ra, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong thì tức khắc cười lạnh: “Tôi đã nói Hạ Thiên không phải thứ gì tốt, nó cũng giống như cha nó thôi. Ông còn không chịu tin tôi? Bây giờ ông đã tin chưa?”

“Được rồi, bà đừng nói nữa. Ngay từ đầu bà không nên mở miệng đòi đứa nhỏ đó nhiều thứ quý giá như vậy.” Hạ Chí Phi đau đầu đến cáu kỉnh, dù rõ ràng là Hạ Thiên có vấn đề nhưng dù sao ông ta đã chăm sóc Hạ Thiên nhiều năm như vậy, bảo ông ta thừa nhận là lỗi của nó, ông ta có chút không chấp nhận được.

“Sao? Nói tới nói lui lại thành tôi sai rồi? Tôi nói này ông Hạ, ông có còn lương tâm không? Tiền lương một tháng của Hạ Thiên không thấp, còn có Tuệ Tuệ, hai đứa nó đều có công tác, người anh em kia cũng ông cũng có, đến cả vợ ông ta dù không có công việc chính thức nhưng cũng là nhân viên thời vụ. Tỉnh thành này có mấy nhà so được với nhà họ? Ngay cả nhà ta cũng chẳng khá hơn nhà họ đâu. Cũng không biết là dây thần kinh nào của ông có vấn đề mà lại thấy bọn họ khổ, khổ chỗ nào vậy?”

Tề Nghênh Nghênh càng nói càng tức, tức đến mức bật cười: “Tôi thấy không phải là ông thấy nhà họ khó khăn mà là cảm thấy chướng mắt mấy đứa con nhà chúng ta! Cũng không biết tại sao ông lại yêu thương Hạ Thiên như vậy, ai không biết còn tưởng nó mới là con của ông đấy.”

“Bà nói bậy gì vậy? Bị người ta nghe thấy còn không bị hiểu lầm áo? Chỉ là tôi nghĩ đứa nhỏ tôi nhìn từ nhỏ đến lớn không tệ tới mức như vậy. Ai! Sau này tôi chú ý một chút, bà cũng đừng cằn nhằn nữa.” Hạ Chí Phi bị nói cho xấu hổ.

Tề Nghênh Nghênh hừ lạnh một tiếng: “Dù sao cũng phải mua đồng hồ.” Bà ta nói xong thì sập cửa đi ra.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh chạy tới nhà Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa.

Thấy cậu ta tới, lần này bà Ngụy cũng không hỏi nữa: “Anh cả và chị dâu cậu đã dậy rồi, đang ở trong nhà đấy. Hôm nay cũng ăn ở đây sao?”

“Ăn ở đây!” Hai ngày nay Hạ Minh đã quen với tay nghề của bà Ngụy, không thể không nói món ăn thím Ngụy làm thật sự rất ngon.

Hạ Minh vào nhà, kích động nói: “Anh cả, chị dâu, tuy đêm qua cha không nói gì nhưng sáng sớm hôm nay đã mắng Hạ Thiên một trận, hơn nữa còn hỏi em có đồng ý đến nhà máy làm với anh không. Sau này có thể em sẽ công tác chung với anh đó.”

Vương Thanh Hòa đang đưa nước đường cho vợ, nghe cậu ta nói vậy thì cũng không bất ngờ.

“Anh cả, em nói anh nghe, đây là lần đầu tiên cha nghĩ cho em, cũng là lần đầu tàn nhẫn với Hạ Thiên như vậy, nhưng anh ta đáng bị như vậy, nếu em là cha thì em đã đuổi Hạ Thiên đi rồi, thật là một con sói mắt trắng!”

Hạ Minh căn bản không che giấu được sự hưng phấn, cậu ta lớn từng tuổi này, trước nay Hạ Thiên vẫn luôn là ngọn núi lớn trong đám trẻ cùng tuổi, hiện tại núi lớn nứt ra rồi, có thể không phấn khích sao?

“Anh ta sẽ không bị đuổi đi đâu.” Vương Thanh Hòa vô tình giội cho anh một thau nước lạnh, thừa dịp cậu ta còn chưa kịp hỏi thêm gì, anh đã hỏi tới chuyện của Hạ Tuệ Tuệ.

Chuyện này Hạ Chí Phi chỉ tạm thời ghi hận Hạ Thiên, chờ Hạ Thiên làm chút chuyện khiến ông ta vui lòng thì chuyện này cũng qua thôi.

Hạ Chí Phi... đối xử với Hạ Thiên giồng như cha đối xử với con trai. Dù sao đó mới là người ông ta nuôi lớn, phù hợp với đứa con trong tưởng tượng của ông ta, vì thế bọn họ phải nhân dịp này phanh phui chuyện của Hạ Tuệ Tuệ, để ông ta liên hệ hai chuyện này với nhau thì ông ta mới càng thêm chán ghét hai đứa con của Hạ Hữu Đức. Với tính tình của Hạ Vi, một khi xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ nháo cho cả đại viện đều biết, thậm chí là quậy tới chỗ nhà máy của Hạ Tuệ Tuệ, đến lúc đó công việc của Hạ Tuệ Tuệ cũng không ổn định như vậy nữa. Ngày lành của cả nhà Hạ Hữu Đức sắp hết rồi.

“Chuyện của Hạ Tuệ Tuệ thế nào rồi?” Vương Thanh Hòa hỏi Hạ Minh một câu.

Hạ Minh nghe nhắc tới chuyện này thì lại đau đầu: “Đừng nói nữa anh cả à, trải qua chuyện ngày hôm qua, em thật sự không biết phải làm thế nào. Bọn họ giảo biện như vậy, không phải Hạ Vi sẽ bị lừa cho tới c.h.ế.t sao?”

“Hơn nữa Hạ Tuệ Tuệ này rất cẩn thận, căn bản sẽ không thân cận với Kỷ Phong lúc ở nhà.” Hạ Minh buồn bực vô cùng. Nếu không phải bọn họ giở trò gì đó thì cũng không đến mức khiến Kỷ Phong và anh hai đánh nhau. Hiện tại Kỷ Phong bị đánh như vậy lại càng khiến Hạ Vi khăng khăng một mực, cảm thấy Kỷ Phong cái gì cũng đều nghĩ cho nó.

“Cô ta cẩn thận như vậy là vì tự tin Kỷ Phong đứng về phía cô ta, nếu cô ta thấy Kỷ Phong càng ngày càng đối xử tốt với Hạ Vi... thì mọi chuyện sẽ không như vậy nữa. Thử xem sao?”

Bạch Tú Tú uống một hớp nước đường rồi nói ra ý tưởng của mình.

Hạ Minh nghe vậy thì cũng quyết tâm thử một lần, tuy cậu ta không biết có được hay không nhưng biện pháp của anh cả và chị dâu trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề.

“Cậu sắp đi làm rồi, sau này cậu đi làm thì muốn làm gì cũng khó nên phải nhân dịp này thu lưới trước.” Vương Thanh Hòa lại thêm một câu.

Hạ Minh lập tức phấn chấn: “Đúng vậy, anh cả nói rất đúng. Sau này em đến nhà máy làm việc, chắc chắn sẽ phối hợp với anh làm việc thật tốt.”

Cậu ta đã bắt đầu mong đợi khung cảnh hai anh em hòa thuận làm việc trong nhà máy.

Hạ Thành chỉ biết tranh đoạt với cậu ta, anh cả không như vậy, anh cả càng giống một người anh trai hơn, Hạ Thành lại chẳng khác gì kẻ thù.

Hạ Minh không hề che giấu sự chờ mong trong ánh mắt. Vương Thanh Hòa không đáp lời nhưng cũng không giội nước lã.

“Ra ăn cơm đi.” Bà Ngụy gọi ba người trong phòng ra ăn cơm.

Ăn cơm sáng xong, Vương Thanh Hòa cùng Bạch Tú Tú đi làm, Hạ Minh ở đó chơi một lúc rồi mới về nhà. Lúc cậu ta về tới nơi thì ông nội không có ở nhà, cũng chỉ có Hạ Vi và anh hai chị hai. Nhìn thấy ba người bọn họ, Hạ Minh vô cùng sợ hãi, cứ cảm thấy ba người này lại muốn náo loạn.

“Hạ Minh, lát nữa nhà mẹ đẻ của chị hai mày tới đây, mày và Hạ Vi ra ngoài lánh mặt một chút đi.” Hạ Thành thấy cậu ta trở về thì lập tức lên tiếng.

“Hả?” Hạ Minh ngớ người, cái gia đình như quỷ hút m.á.u kia? Anh hai điên rồi hả?

“Anh có ý gì? Nhà mẹ đẻ của vợ anh tới đây thì liên quan gì tới nhà ta? Dựa vào đâu mà em phải ra ngoài? Em không đi đấy, đây là nhà em.” Hạ Vi cũng ném quyển sách trong tay xuống.