Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 363


Vương Thanh Phú thở dài thườn thượt nói: "Cũng đều là do bọn con quá vô dụng, cho nên mới làm vợ thăng năm đề phòng chúng ta như thế. Nhưng mà cũng có khả năng là con đã hiểu lầm, có thể là phương pháp kiếm tiền này phải đến tỉnh thành mới được. Chỉ có điều sau này hai đứa nó dọn đến tỉnh thành rồi, chúng ta cách quá xa, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào.

Rốt cuộc là như thế nào, có khả năng chỉ có vợ thằng năm mới là người duy nhất biết được."

Vương Thanh Phú quanh co lòng vòng, Vương Thủ Thành nghe xong lời này cũng lập tức im lặng.

Tuy rằng ý đồ của thằng hai đã vô cùng rõ ràng, nhưng thằng hai nói cũng đúng. Nếu chỉ có hai người bọn họ đến tỉnh thành, vậy thì đúng là có cái gì tốt bọn họ cũng sẽ không biết nghĩ đến người trong nhà.

Tuy rằng ông ta không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, vợ thằng năm đúng là có rất nhiều chiêu trò.

Cô ta không chỉ may mắn mà còn thường xuyên không biết từ chỗ nào lấy ra một đống thứ tốt.

Chẳng hạn như mấy cái công thức nấu nướng kia.

Với lại nghe giọng điệu nói chuyện của vợ thằng năm thì những gì bọn họ có được hiện tại chỉ là vài thứ cỏn con.

Vậy sau này lợi ích mà vợ thằng năm có thể kiếm được sẽ nhiều đến cỡ nào chứ?

Cuộc sống hiện tại đã là thứ trước kia ông ta không dám nghĩ đến.

Không được, cuộc sống sung sướng như thế, tuyệt đối không thể để hai vợ chồng thằng năm bỏ qua cả gia đình, nhất là không thể bỏ qua ông ta được.

Nhưng mà chuyện làm ăn nơi này ông ta cũng không thể bỏ được.

Giờ phút này, Vương Thủ Thành có cùng suy nghĩ với con trai thứ hai.

"Thằng hai, con nói những lời này có lý lắm. Tuy rằng tiền rất quan trọng, nhưng mà cả gia đình chúng ta nhất định phải đồng cam cộng khổ với nhau, đây mới là thứ quan trọng nhất. Nếu chỉ để một mình hai vợ chồng thằng năm đến tỉnh thành, cha lo bọn nó sẽ có lúc bấ tiện. Đi xa nhà như thế, lại chỉ để hai đứa bọn họ đi thôi, cha cũng rất đau lòng. Thế này đi, nếu thật sự có cách đến tỉnh thành, cha chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách giúp con. Một là ba đứa con đi cùng nhau, hai là ở nhà hết đừng ai đi! Yên tâm, chuyện này cha sẽ làm chủ thay cho con."

Vương Thủ Thành lập tức đưa ra quyết định.

Được đến kết quả mà mình muốn, Vương Thanh Phú lộ ra vẻ mặt cảm động: "Cha, con cũng không biết phải nói thế nào nữa, cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ không làm cái nhà này tan rã!"

"Cha, mọi người có ở nhà không?"

Bên ngoài, Vương lão tam hô to.

Từ sau khi con trai thứ ba dọn ra ở riêng rồi thì rất hiếm khi quay về.

Cuộc sống hai người của anh ta và vợ trong mấy ngày qua hình như cũng khá tốt, sao bây giờ tự nhiên lại quay về rồ?

Vương Thủ Thành nhìn thoáng qua con trai thứ hai: "Con đi mở cửa cho nhà thằng ba đi, cha không muốn để ý đến nó."

Vương Thủ Thành nói xong, bắt đầu xụ mặt.

Nếu thằng ba là vì cầu hòa, muốn đi về cùng cả nhà kiếm tiền, vậy ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý.

Trừ phi thằng ba ly hôn với vợ nó!

Vợ của thằng ba luôn không nghe lời ông ta.

Hiện tại cô còn khuyến khích thằng ba dọn ra ở riêng, sau này như thế nào còn chưa biết được.

Lỡ như ngày nào đó đi cử báo bọn họ, vậy tệ hơn rất nhiều.

Vương Thanh Phú đi ra mở cửa, chờ nhìn thấy rõ Vương lão tam đến đây cùng với ai, lập tức ngẩn người.

"Anh hai, anh ngẩn ra đó làm gì? Mọi người đều ở trong nhà hết đúng không? Hai người này đến tìm nhà mình đó." Vương lão tam thấy anh hai dại ra, lập tức hỏi anh ta.

"Hả? Có, ở nhà hết đó. Sao em lại đi cùng hai người này đến đây?" Vương Thanh Phú hỏi nhỏ anh ta.

"Lúc nãy em đến cung tiêu xã mua muối cho vợ, trùng hợp gặp được bọn họ. Hai người bọn họ nhìn thấy em lập tức hỏi em các anh ở chỗ nào, cho nên em mới dẫn đến. Sao vậy? Em không nên dẫn bọn họ đến à?"

Vương lão tam khó hiểu.

Từ sau khi dọn ra ở riêng rồi, cuối cùng anh ta cũng biết cái gì mới gọi là cuộc sống sung sướng.

Lúc trước ở chung với mọi người trong nhà, ăn cái gì đều phải nghe lời người khác, anh ta và vợ anh ta đều ăn không ngon ngủ không yên, tuy rằng kiếm được chút tiền, nhưng mà cũng chỉ có thể lén mua vài món ngon ở trong phòng ăn bồi bổ.

Làm gì giống như bây giờ chứ?

Tiền lương của anh ta cộng với số tiền được chia lúc dọn ra ở riêng cũng đủ để hai vợ chồng anh ta sống một tháng, thậm chí còn có thể dư lại vài đồng tiền.

Con trai còn nhỏ, chờ con trai lớn lên, anh ta cũng đã được tăng lương.

Mấy ngày nay anh ta muốn ăn cái gì cũng được.

Khi nói chuyện cũng không cần cẩn thận lo lắng sợ bị người khác nghe được, cuộc sống thế này cho dù thần tiên đến anh ta cũng không đổi.

Cho nên hiện tại khi nhìn thấy cả gia đình này, anh ta cảm thấy có chút sợ hãi.

Sợ bọn họ bắt anh ta quay về làm việc cho bọn họ.

"Hả? Sao lại thế được chứ, dẫn bọn họ đến là chuyện tốt, chuyện tốt! Thằng ba, em vào nhà chơi không?" Vương Thanh Phú cũng không muốn cho lão tam vào nhà lắm.

Hai người này đến đây chắc chắn là vì có chuyện gì, có thể tự mình đến đây, hơn nữa trong tay còn cầm theo đồ, vừa nhìn là biết ngay có chuyện tốt rồi.

Chuyện tốt thì lão tam đừng dính vào.

"Không vào đâu, em còn phải đi mua muối cho vợ em nữa." Vương lão tam cũng không muốn đi vào trong.

Chờ Vương lão tam đi rồi, Vương Thanh Phú nhanh chóng dẫn hai người đi vào nhà.

"Cha, cha xem ai đến nè?"

Trong giọng nói của Vương Thanh Phú khó có thể che giấu được nỗi vui sướng.

Vương Thủ Thành vừa nghe là biết ngay có chuyện tốt, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy hai cha con nhà họ Hạ, lập tức cứng lại ngay.

Ông ta bày ra tư thế như thế này, vốn dĩ là để làm khó thằng con trai thứ ba, kết quả lại đụng trúng gia đình của bọn họ...

Tuy rằng nói hiện tại mọi người đều giống như nhau, nhưng mà khi đối mặt với người nhà họ Hạ, ông ta vẫn luôn có cảm giác mình thấp hơn một bậc.

"Hai người đến đây là?" Vương Thủ Thành khẩn trương nhìn Hạ Hữu Đức và Hạ Toàn.

Trên đường đi Hạ Hữu Đức đã quản lý lại cảm xúc của mình, hiện tại thái độ cũng coi như khá thân thiện, ông ta mỉm cười đi qua đó ngồi xuống nói: "Anh Vương, ông cũng đừng khẩn trương. Hôm nay tôi đến đây cũng không phải muốn làm khó dễ ông. Hôm nay tôi đến đây là để xem xem các ông sống thế nào rồi. Thuận tiện nói cho ông biết thằng bé mà nhà ông nuôi dưỡng lúc trước hiện tại đã như thế nào."

Nhắc đến Vương Thanh Hòa, Vương Thủ Thành lập tức lo lắng đề phòng, ông ta cũng chẳng nuôi dưỡng Vương Thanh Hòa được cái gì.

Chỉ cần bọn họ điều tra một chút về những chuyện diễn ra trong mấy năm nay là có thể biết được ông ta đối xử với Vương Thanh Hòa như thế nào.

Cho nên người nhà họ Hạ không thể nào thân thiết với ông ta được, còn Hạ Hữu Đức... ông ta phá hư kế hoạch của Hạ Hữu Đức, chắc Hạ Hữu Đức muốn ăn tươi nuốt sống ông ta luôn đúng không?

Vương Thủ Thành trông có vẻ khá lo lắng.

Mà bên kia Hạ Toàn đã bắt đầu khai hỏa kể lại hiện trạng của Vương Thanh Hòa: "Thằng cháu cả kia của nhà chúng tôi đúng là giỏi thật đó, từ sau khi về rồi, cha nó mua cho nó một căn nhà rộng lớn, lại còn sắp xếp công việc cho nó. Thậm chí còn cho nó đi học đông y với người khác, xem ra sau này muốn đào tạo bồi dưỡng cho nó rồi. Tôi cảm thấy không được mấy năm nữa, thằng nhóc này chắc chắn sẽ có tương lai rất tốt. Đến lúc đó..."

Đầu có Vương Thủ Thành vang lên ong ong, thằng cả, thằng cả sao lại có thể giỏi như thế được?

Anh có thể đến nhà máy tỉnh thành đi làm đã là tốt lắm rồi, sao còn có thể...

"Đúng rồi, bọn họ còn chuẩn bị cho nó đi học tiếp nữa, nói không chừng đến lúc đó lại đi làm cán bộ của nhà máy nào đó, nhà máy hiện tại của nhà mấy người cũng có liên hệ đến nhà máy đó đó. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn báo trước với mấy người. Để tránh cho ngày nào đó cả gia đình mấy người bị cho thôi việc mà còn không biết mình mắc lỗi gì."

Hạ Toàn thở dài.

Vương Thủ Thành nghe thế, da đầu tê rần.

"Chuyện này, chuyện này không được, không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? Ông phải tìm công việc cho chúng tôi." Vương Thủ Thành sốt ruột nói.

"Đúng vậy, nhưng mà ông cũng có chịu làm việc yên ổn đâu. Với lại tôi tìm giúp ông, sau này ông cũng chỉ có thể cầu mong Vương Thanh Hòa đừng nhớ thù mấy người thôi." Hạ Hữu Đức cười lạnh nói.