Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 387


Lúc nào thì ông ta có thể đừng mềm lòng với Hạ Hữu Đức chứ!

"Bồi thường... phải bồi thường, anh cả chị dâu hai người nói đi, chỉ cần nhà chúng em có thể lấy ra được." Hạ Hữu Đức lập tức đồng ý, nhìn hai người bình thường lại như hai người khác.

Tề Nghênh Nghênh không nhìn Hạ Hữu Đức, ông ta nói thật dễ nghe, có lần nào không phải là phô trương thanh thế cơ chứ?

Đây rõ ràng là muốn để cho lão Hạ mềm lòng, về phần bồi thường, căn bản chẳng được bao nhiêu.

Vẫn là cần phải thương lượng với nhà họ Kỷ trước.

Tề Nghênh Nghênh nghĩ vậy, lập tức hướng thẳng sự tức giận sang bà cụ Kỷ nói: "Bà Kỷ, chuyện này không chỉ là chuyện của Hạ Tuệ Tuệ, cũng có Kỷ Phong nhà các người? Kỷ Phong nhà các người trước đó còn đòi sống đòi chết, nhất định phải cưới con gái tôi, bây giờ mới được mấy ngày chứ? Nếu không phải con gái tôi ngốc nghếch, muốn ở nhà thêm một thời gian, để nhà chúng tôi dần dần có điều kiện hơn, cho nó nhiều của hồi môn hơn một chút, để Kỷ Phong có cuộc sống tốt. Hiện tại nó và Kỷ Phong, không chừng đã ầm ĩ phải ly hôn rồi. Cháu trai của bà ở trong phòng con gái tôi, ngủ chung với cháu gái tôi như thế, bà cứ như vậy không nói một lời?"

Lời của Tề Nghênh Nghênh khiến người ta nghẹn họng, bà cụ Kỷ cũng cảm thấy mất mặt.

Nhưng ngược lại là không cảm thấy cháu trai mình sai, người sai là Hạ Tuệ Tuệ đã quyến rũ cháu trai bà ta!

Chuyện này, vẫn phải xem ý của cháu trai.

Bà cụ Kỷ coi như không nghe thấy lời của Tề Nghênh Nghênh, quay đầu nhìn cháu trai bảo bối nhà mình: "Kỷ Phong, trước đó không phải cháu còn nói thích Vi Vi đó sao? Làm sao hiện tại lại đổi thành Tuệ Tuệ rồi?"

"Bà nội, người cháu chính là thích Tuệ Tuệ. Hạ Vi tính khí cáu kỉnh, còn hiếu thắng, căn bản không biết hai chữ dịu dàng viết thế nào. Cháu đổi ý rồi, cháu không muốn kết hôn với cô ta. Cháu muốn cưới Tuệ Tuệ, bà thành toàn cho cháu đi."

Kỷ Phong nói xong, còn kéo Hạ Tuệ Tuệ vào trong lòng bảo vệ.

Dáng vẻ bất lực của Hạ Tuệ Tuệ khiến anh ta nhộn nhạo mềm lòng, dù sao chuyện cũng đã đến nước này, cho dù thời gian này anh ta và Tuệ Tuệ đều toi công bận rộn, hời cho Hạ Vi.

"Mày nghe một chút xem lời mày nói là tiếng người sao? Theo như lời mày nói thì dường như người sai còn là em gái tao à? Cái gì gọi là cáu kỉnh? Cái gì mà gọi là không dịu dàng? Bản thân mày không biết xấu hổ, lại còn chê em gái tao có khuyết điểm."

Hạ Minh tức giận xông lên muốn đánh anh ta.

"Anh làm gì? Anh còn định đánh tôi? Hạ Minh anh dám à! Anh là đồ đểu, nếu như không phải anh lừa tôi nói rằng Hạ Vi và mẹ anh không ở nhà thì có thể xảy ra chuyện này hay sao? Ầm ĩ thành như bây giờ, đều là do anh nói bậy."

Kỷ Phong nhìn thấy Hạ Minh thì giận không có chỗ phát tiết, anh ta đã cố ý hỏi nhiều lần, Hạ Minh đều nói Hạ Vi và mẹ anh ta đều trở về vô cùng muộn, trong nhà cũng không có những người khác.

Nếu như biết bọn họ sẽ trở lại, anh ta có thể làm thế hay sao?

"Sao tao biết mẹ tao và Vi Vi về lúc nào? Hơn nữa, nghe ý tứ này của mày giống như nếu không bị bắt gặp, thì còn có thể tiếp tục kết hôn với em gái tao? Mày thật sự một chút mặt mũi cũng không cần? Không phải mày nói yêu Hạ Tuệ Tuệ sao? Mày muốn cưới em gái tao làm gì?"

Hạ Minh càng nói càng kích động.

Hạ Chí Phi và Tề Nghênh Nghênh nghe hai người nói chuyện, cũng nghe ra một vài thứ khác nhau rồi.

Đúng rồi, anh ta thích Hạ Tuệ Tuệ, sao lại cầu hôn con gái mình chứ?

Loại chuyện này còn có thể đong đưa không ngừng?

Kỷ Phong cũng phát hiện ra mình nói sai, ánh mắt xoay chuyển lung tung.

Hạ Hữu Đức biết đức hạnh của con gái mình, lại nhìn Kỷ Phong, cảm thấy mình đã hoàn toàn biết được chân tướng rồi.

Cũng không dám để bọn họ tiếp tục hỏi nữa, Hạ Hữu Đức một lần nữa khóc rống lên: "Bà Kỷ, con gái tôi và cháu trai của bà đều có lỗi lớn, bà còn hỏi cậu ta làm gì chứ? Chuyện này đều làm tổn hại đến Vi Vi và cả nhà anh cả tôi, chúng ta vẫn nên cố gắng thương lượng một chút, làm thế nào để bù đắp cho Hạ Vi. Cũng chính là anh cả tôi còn nể tình tất cả mọi người quen biết, không trực tiếp đưa bọn họ ra ngoài. Chuyện này nếu như ầm ĩ đến hiệp hội phụ nữ, hoặc là tổ dân phố, mọi người ai cũng mất mặt!"

Hạ Hữu Đức cũng làm cho bà cụ Kỷ không tiếp tục kéo dài thêm nữa.

Bà ta nhớ, vợ thằng cả nhà lão Hạ cũng làm ở tổ dân phố.

Nếu thật sự là làm lớn chuyện lên, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Xảy ra chuyện này, tôi cũng không tiện nói gì. Mấy người cứ nói đi, muốn chúng tôi bồi thường như thế nào, chúng tôi đều theo lời làm là được rồi." Bà cụ Kỷ không hỏi cháu trai nữa, về phần Kỷ Phong và Hạ Tuệ Tuệ...

Bà ta vẫn đầy một bụng tức, Kỷ Phong đổi thành một người có điều kiện tốt, bà ta cũng sẽ không bực mình như thế.

Còn chẳng bằng đổi thành người khác không phải nhà họ Hạ nữa?

Bà ta vốn dĩ chướng mắt người nhà họ Hạ, về sau đổi thành nhà Hạ Tuệ Tuệ này, bà ta càng coi thường.

Sớm biết có chuyện này xảy ra, lúc ấy không nên toan tính đến điều kiện của nhà họ Hạ.

Nghe giọng điệu của bà cụ Kỷ không quá tình nguyện, Tề Nghênh Nghênh trợn trắng mắt.

"Vi Vi, đây là chuyện của cháu, cháu tới nói đi. Là Kỷ Phong có lỗi với cháu, cháu muốn cái gì, nhà chúng ta đều chấp nhận." Bà cụ Kỷ thấy Hạ Vi nhìn chằm chằm vào Kỷ Phong, trong mắt còn có sự tiếc nuối.

Lập tức đoán ra cô ta vẫn còn thích cháu trai mình.

Bà ta không tin, đối mặt với người mình thích, Hạ Vi có thể đòi thứ gì đó quá đáng.

Nếu như cái gì cũng không cần, vậy thì càng tốt hơn.

Chiêu này của bà cụ Kỷ khiến Tề Nghênh Nghênh buồn nôn c.h.ế.t mất.

Tề Nghênh Nghênh nhìn con gái mình: "Vi Vi, là Kỷ Phong có lỗi với con, con cứ nói đi."

Hạ Vi nhìn Kỷ Phong, thấy trên mặt anh ta còn có không ít vết thương, rất muốn hỏi anh ta một chút xem có đau hay không. Nhưng anh ta còn đang ôm Hạ Tuệ Tuệ trong lòng!

Cái nhìn này, khiến cho trái tim Hạ Vi Tâm nguội lạnh hơn phân nửa.

Hiện tại kết hôn là không thể nào kết hôn được!

"Kỷ Phong... Lúc đó rốt cuộc là vì sao anh lại muốn kết hôn với em? Em muốn một lời giải thích rõ ràng." Hạ Vi nhìn hai người này, trong lòng mơ hồ có một vài suy đoán, nhưng cô ta lại không muốn thừa nhận.

Hạ Tuệ Tuệ nghe thấy câu hỏi của Hạ Vi, bị dọa sợ.

Tay nắm chặt lấy quần áo của Kỷ Phong, sợ Kỷ Phong bởi vì áy náy, mà nói hết ra.

Hiện tại bác cả chỉ hận cô ta, muốn đuổi một mình cô ta đi. Nếu như nói ra rồi, vậy Hạ Thiên cũng không thể ở lại được nữa.

Sau này cô ta còn phải trông cậy vào tiền đồ của Hạ Thiên, làm chỗ dựa cho cô ta.

Cũng may, Kỷ Phong không suy nghĩ sâu xa như Hạ Tuệ Tuệ, anh ta cũng biết chuyện này không thể nói.

Nếu như nói ra tính toán của bọn họ, cả nhà họ Hạ đều sẽ không bỏ qua cho anh ta, đến lúc đó anh ta và Tuệ Tuệ đều không có kết cục tốt đẹp.

Hiện tại bọn họ đã đủ xui xẻo rồi.

Kỷ Phong nghĩ vậy, vẫn là dáng vẻ lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi kia: "Còn có thể vì sao chứ? Không phải tôi đã nói rồi sao, bởi vì cô suốt ngày ghen tuông, cáu kỉnh, nghi thần nghi quỷ.

Ai đi gần tôi một chút, cô lập tức muốn gây chuyện.

Ban đầu tôi thấy cô yêu tôi như vậy, kết hôn với cô cũng rất tốt. Nhưng không có cách nào cả, tôi vẫn không lừa được chính mình, tôi chỉ thích Tuệ Tuệ."

Nghe thấy Kỷ Phong nói như vậy, Hạ Vi hoàn toàn thất vọng rồi.

Đến lúc này, anh ta cũng không dám nói thật, cô ta quả thật đã vừa mắt một tên cặn bã, hoàn toàn tương phản với Kỷ Phong mà cô ta biết đến.

"500 đồng, nhà anh muốn tôi không nói ra vậy thì 500 đồng. Còn có mày, Hạ Tuệ Tuệ, mày cũng giống vậy. Các người ai không lấy ra được, tôi sẽ làm lớn chuyện này lên."

"Cô điên rồi? Chia tay cô mà nhà cô lại được thêm 1000 đồng? Một tháng của Tuệ Tuệ mới có thể kiếm được mấy chục đồng, cô muốn mạng của cô ấy à?" Sau khi Hạ Vi nói xong, trong nháy mắt Kỷ Phong đã nổi giận.