“Nhà tôi? Nhà tôi cho con bé hai bộ chăn đệm, còn tiền cho Tuệ Tuệ thì lại là chuyện khác. Bà cũng biết điều kiện nhà tôi không tốt. Bà Kỷ à, bà cũng phải thông cảm cho nhà tôi một chút chứ. Thật ra tôi cũng không muốn gả Tuệ Tuệ đến nhà mấy người đâu. Nhà bà hiện tại còn chưa ra riêng đúng không, đông người phức tạp như vậy? Con gái tôi gả qua đó biết đâu lại bị bắt nạt.” Hạ Hữu Đức dựa vào tủ ngồi xuống, ghét bỏ lắc đầu. Bộ dáng này khiến bà Kỷ hận đến mức muốn quay đầu bỏ đi, nhưng cháu trai lại nhất quyết muốn cưới Hạ Tuệ Tuệ này, Hạ Hữu Đức lại cứ dùng chuyện này uy h.i.ế.p bà ấy, ngoài việc thỏa hiệp, bà ấy cũng không biết phải làm gì hơn.
“Tám trăm lẻ tám không được, nếu nhà mấy người muốn số cát lợi thì sáu trăm lẻ sáu đi. Nhà tôi bỏ ra một ngàn đồng, cậu cũng đã nói đó, nhà tôi còn chưa cho con cháu ra riêng, lấy ra một số tiền lớn như vậy thật sự không ổn, nhưng tôi có thể bảo đảm, lúc ra riêng cháu trai của tôi sẽ được chia nhiều nhất.” Bà Kỷ thử mặc cả.
Hạ Hữu Đức nghe thế thì cười không ngớt: “Bà này, tôi gả con gái chứ không phải mua đồ ăn, cò kè mặc cả gì chứ? Nhà mấy người ra riêng là chuyện nhà mấy người, tôi gả con gái là chuyện của tôi. Dù sao một phân cũng không thể thiếu, thiếu một chút chúng tôi cũng không gả. Những yêu cầu của tôi không quá với nhà mấy người chứ? Nhà bà ngoài Kỷ Phong ra thì đâu có ai rảnh rỗi, người nào cũng có công việc mà, ai mà chẳng biết nhà bà khấm khá cỡ nào?”
Mặt bà Kỷ tối sầm: “Cái gì gọi là ngoài Kỷ Phong ra? Công việc của cháu trai tôi cũng rất ổn định.” Hạ Hữu Đức cạn lời, chuyện này có quan trọng bằng tiền không?
Bà Kỷ cảm thấy không thể nói chuyện với Hạ Hữu Đức thì dời mắt nhìn Hạ Tuệ Tuệ đang ngồi trên giường đất.
“Tuệ Tuệ, đây là hôn sự của cô, cũng không thể để cha cô quyết định hết được. Người sau này sống cùng Kỷ Phong cũng là cô, cô nói bà nghe, cô nghĩ gì về chuyện này?” Hạ Tuệ Tuệ nghe vậy chỉ cảm thấy khó xử.
Kỷ Phong không có tiền đồ, sau này phải dựa vào bà Kỷ tiếp viện, bây giờ đắc tội với bà ấy chỉ khiến cô ta gặp nhiều bất lợi về sau, nhưng nếu lấy lòng bà Kỷ thì sẽ đắc tội người nhà. Đắc tội cả nhà mẹ đẻ thì sau này cô ta cũng đừng mong sống yên.
“Bà nội!” Kỷ Phong thấy người trong lòng khó xử thì không nhịn được muốn nói giúp.
Ánh mắt sắc như d.a.o của bà Kỷ liếc sang: “Cháu đừng lên tiếng, không phải đã nói rồi sao?”
Kỷ Phong rất ít khi bị bà nội dạy dỗ, thái độ này của bà ấy khiến Kỷ Phong bị dọa nhảy dựng. Anh ta áy náy nhìn Hạ Tuệ Tuệ nhưng cũng không nói gì nữa. Một chút tác dụng cũng không có! Hạ Tuệ Tuệ bị Kỷ Phong chọc tức, trong lòng âm thầm mắng mỏ anh ta. Ngày thường anh ta đối mặt với Hạ Vi không phải là kiên cường lắm sao? Tại sao bây giờ lại không thể bảo vệ cô ta một chút?
“Tuệ Tuệ, sau này chúng ta mới là người một nhà. Hôm nay cô thông cảm cho bà và Kỷ Phong thì sau này bà cũng sẽ thông cảm cho cô. Cha cô nói đúng, kết hôn chứ không phải là mua đồ ăn. Đến Cung Tiêu Xã mua đồ ăn không thể mặc cả, nhưng hôn sự vẫn có thể thương lượng mà đúng không? Kết hôn cùng chung sống chứ không phải ráng hốt một vố.”
Bà Kỷ trong tối ngoài sáng uy hiếp, lời tốt lời xấu gì cũng mang ra khiến Hạ Tuệ Tuệ càng thêm rối rắm.
Hạ Hữu Đức thấy con gái do dự thì rất muốn cho nó một cái tát để nó thanh tỉnh lại. Khi nào đến lượt nó làm chủ hôn sự? Ông ta không quan tâm con gái gả cho ai nhưng lúc đòi tiền phải nghe lời ông ta.
“Tuệ Tuệ, cô cũng yêu Kỷ Phong chứ? Nếu không cũng không cùng Kỷ Phong gây ra chuyện mất mặt như vậy, thật ra cha cô muốn làm lớn chuyện cũng không phải vì muốn tốt cho cô. Cô và Kỷ Phong đối với chuyện này phải đứng chung lập trường. Nếu nháo lớn chuyện thì không ai có kết cục tốt đâu. Bà cũng là nghĩ cho đại cục nên mới nhận chuyện này, còn giúp cô trả tiền cho Hạ Vi. Nếu không thể thống nhất chuyện này thì bà cũng chỉ có thể buông tay. Cô và Kỷ Phong... cứ để cho cha cô nháo, đến lúc đó hai người ra sao thì phải xem vận mệnh. Vấn đề đạo đức là vấn đề rất nghiêm trọng.” Bà Kỷ vừa nói vừa khóc.
Hạ Tuệ Tuệ nghe thế thì lông tơ dựng đứng, bà Kỷ đang hù dọa cô ta, nhưng cha cô ta quả thật không thèm quan tâm tới cô ta.
“Cha, hay là chúng ta lui một bước đi, con thấy nhà họ Kỷ đã rất có thành ý rồi.” Hạ Thiên thấy em gái d.a.o động thì lập tức mở miệng đoạt lấy ân tình này. Anh ta mở miệng cầu tình, sau này bà Kỷ có thể nhớ tới anh ta là một người tốt, nếu để em gái mở miệng thì bà cụ chỉ biết em gái là người hiểu chuyện.
“Hạ Thiên?” Hạ Hữu Đức không ngờ con trai lại phá đám. Bà Kỷ cũng không ngờ Hạ Thiên lại đứng về phía mình.
Hạ Thiên cũng không giải thích, chỉ tiếp tục khuyên bảo: “Cha, tốt xấu gì cũng phải nghĩ cho em gái và Kỷ Phong một chút. Bà Kỷ nói không sai, chuyện này cũng không vẻ vang gì, hơn nữa nhà họ chưa ra riêng, sau này mọi người còn phải sống cùng nhau, không thể khiến cho bà Kỷ và Kỷ Phong quá mức khó xử. Chúng ta là thông gia chứ không phải kẻ thù.”
Hạ Thiên nói vậy khiến bà cụ có chút cảm động: “Đứa nhỏ ngoan, vẫn là cháu hiểu chuyện.”
Hạ Hữu Đức nghe con trai nói, tuy không hiểu con trai muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu: “Vậy chuyện này cứ theo ý bà Kỷ, nhưng tam chuyển nhất vang không thể thiếu. Đó chính là thể diện của hai nhà.”
Bà Kỷ cũng không có ý kiến gì, bà ấy có đồng hồ, xe đạp cứ lấy một chiếc cũ trong nhà không phải là được rồi sao? Dù sao đối phương cũng đâu đòi đồ mới, máy may có thể mang về nhà họ Kỷ, tính toán cẩn thận thì cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, còn lời được chút thể diện.
“Được, nhà tôi sẽ nghĩ cách đặt mua sính lễ.” Bà Kỷ thoải mái đáp ứng khiến Hạ Hữu Đức có chút không quen.
“Nhà mấy người đã nói hết yêu cầu rồi thì tới nhà tôi.” Bà Kỷ vừa nói vừa nhìn Hạ Tuệ Tuệ.
“Sau khi Tuệ Tuệ kết hôn với Kỷ Phong thì nó là dâu mới, lúc vào cửa phải gánh vác tất cả việc nhà, nếu không nhà tôi tốn nhiều tiền cưới nó về như vậy, không dễ ăn nói với người nhà. Tuệ Tuệ, chuyện này trước khi kết hôn phải thương lượng cho tốt, sau khi cô và Kỷ, không cho phép cô dùng chuyện này gây sự với Kỷ Phong. Trước khi cô mang thai thì tất cả công việc trong nhà cô phải lo liệu, nhà cô không được phép có ý kiến.”
Bà Kỷ lạnh mặt, vốn lúc đầu bà ấy không nghĩ như vậy nhưng nhà này đòi hỏi quá nhiều, bà ấy không làm khó Hạ Tuệ Tuệ một chút thì trong lòng sẽ rất khó chịu.
Sắc mặt Hạ Tuệ Tuệ khẽ thay đổi, biết ngay là bà già này sẽ không dễ dàng buông tha cô ta mà.
Hạ Hữu Đức cũng chẳng thèm để ý: “Có gì lớn lao đâu? Con gái nhà ai tới nhà chồng mà không phải làm việc nhà? Tuệ Tuệ có thể chịu khổ, chuyện này nhà tôi không có ý kiến.”
“Cha?” Hạ Tuệ Tuệ không thể tin được, cha cô ta đang nói gì vậy!
Nếu là bác cả, khi bàn hôn sự của Hạ Vi, chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy.
Bà Kỷ càng thêm chướng mắt cả nhà này, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mặt: “Được, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Còn nữa, sau này tiền lương của Tuệ Tuệ sẽ không giao cho nhà mấy người như lúc trước, phải để lại cho nó và Kỷ Phong dùng.”