Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 403


Vương Thanh Hòa hoàn toàn không có suy nghĩ gì về mấy thứ trong rương.

Anh cũng không muốn dính líu quá nhiều đến bọn họ. Dù sao nếu dính líu đến bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ dính líu đến mẹ ruột Tề Nghênh Nghênh của anh.

Vương Thanh Hòa đã hết hi vọng với người nhà họ Hạ từ lâu rồi.

Tề Nghênh Nghênh muốn lợi dụng anh ta để đuổi gia đình Hạ Hữu Đức đi, anh muốn lợi dụng mối quan hệ của nhà họ Hạ để làm chuyện mà anh muốn làm.

Hạ Chí Phi hi vọng anh có thể làm nhà họ hạ có mặt mũi.

Về mặt bản chất, bọn họ đang giao dịch với nhau.

“Ông mang mấy thứ này về đi.”

Thái độ của Vương Thanh Hòa vô cùng dứt khoát, không hề lưu luyến gì với mấy thứ trong rương.

Tề Thế Trung thấy anh thậm chí còn không thèm nhận đồ, trong lòng thầm cảm thấy không xong.

“Cháu đừng hiểu lầm. Ông ngoại cho cháu mấy thứ này là bởi vì cháu nên có mấy thứ này, không phải vì mẹ của cháu...” Tề Thế Trung thở dài giải thích với anh.

“Hơn nữa, cho dù cháu không suy xét cho cháu thì cũng nên suy xét cho vợ của cháu, còn cả con cháu nữa.”

“Chuyện này tôi cũng nghe Thanh Hòa, không cần phải suy xét.” Bạch Tú Tú hiểu khá rõ về suy nghĩ trong lòng chồng mình.

Người nhà họ Hạ làm ra những việc đó, đã làm Vương Thanh Hòa hết hi vọng từ lâu rồi.

Anh không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ.

“Cái thằng bé này...” Tề Thế Trung có chút buồn bực, đồ tốt thế này mà cũng không tặng được.

“Cảm ơn ông đến thăm tôi, sau này tôi có rảnh cũng sẽ đến thăm ông, nhưng mà những thứ này thì không cần, nó vốn dĩ không phải thuộc về tôi.” Thái độ của Vương Thanh Hòa rất lạnh nhạt.

Anh không hề nhíu mày chút nào.

Anh như thế này làm Tề Thế Trung hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử.

Nhìn đứa cháu cả này, Tề Thế Trung lại âm thầm mắng con gái một trận. Khoảng thời gian này con gái im lặng như thế, ông ấy biết ngay là chẳng có chuyện tốt lành gì mà!

Nếu không phải bà ta chột dạ, nói không chừng đã liên lạc với bọn họ, nói cho bọn họ biết chuyện tìm được con từ lâu rồi.

Bà ta không hó hé tiếng nào, rõ ràng là có vấn đề.

Hiện tại mọi chuyện thành ra như thế này, thằng bé này thậm chí còn không muốn nhận lấy đồ mà ông ấy tặng.

Ông ấy vốn dĩ còn đang chờ cháu ngoại nhận lấy mấy thứ này rồi, sau đó dần dần làm dịu lại mối quan hệ.

Con gái không chăm sóc đứa nhỏ này, vậy bọn họ chăm sóc.

Chờ lâu rồi, trong lòng đứa bé này cũng sẽ không còn lạnh nhạt như bây giờ nữa.

Thái độ đối với mẹ cũng sẽ dịu lại một chút.

Ai ngờ ông ấy còn chưa kịp thực thi phương án này thì đã bị anh từ chối một cách vô cùng dứt khoát.

Tề Thế Trung càng nghĩ lại càng phiền, nháy mắt ra hiệu cho con trai.

Cậu cả Tề phiền muốn chết, lại là ông ấy!

Rõ ràng cháu trai không muốn tiếp xúc gì với bọn họ, cha lại bảo ông ấy nói chuyện, ông ấy biết nói cái gì bây giờ?

Cậu cả Tề nhìn cháu ngoại, cười gượng nói: “Thanh Hòa, Tú Tú, hai đứa không chịu nhận lấy mấy thứ này, cậu biết, cậu cũng hiểu được. Không bằng thế này đi, cậu cả sẽ giúp giúp hai đứa. Sau này mỗi năm cậu sẽ hỏi hai đứa một lần, chừng nào hai đứa nghĩ thông suốt, cậu sẽ đưa cho hai đứa ngay. Nhưng mà... Hôm nay nhà cậu đến đây thật sự là thật lòng thành tâm. Dù sao thì chúng ta đều là người một nhà, cũng không thể thật sự cắt đứt liên lạc được, đúng không?”Vương Thanh Hòa lại im lặng lần nữa.

Rồi, lại không nói chuyện nữa!

Lúc này cậu cả Tề cũng gặp khó khăn, nhìn thấy cha chuẩn bị dùng ánh mắt làm thịt mình, lại nhìn cháu ngoại ngồi đối diện không lên tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng khó khăn!

Sao ông ấy lại khổ thế này?

Nhà họ Hạ và em gái tạo nghiệt, bắt ông ấy cũng phải chịu tội theo!

“Thanh Hòa, hôm nay ông ngoại đến đây chỉ là để thăm cháu. Ông không phải buộc cháu phải nhận chúng ta, chỉ là... Ông ngoại cũng già rồi, lúc rảnh rỗi cũng muốn được gặp cháu. Ngày nghỉ, hoặc là ngày lễ ngày tết, nếu cháu có thể dẫn theo Tú Tú và hai đứa nhỏ đến nhà ông ngoại chơi, ông ngoại cũng thỏa mãn rồi.”

Tề Thế Trung thấy không thể tặng được mấy thứ này, hơn nữa muốn hàn gắn lại mối quan hệ cũng là chuyện không tưởng.

Ông ấy quyết định buông bỏ những suy nghĩ kia, tạm thời cứ từ từ kết thân làm quen với đứa nhỏ này trước.

Trong lòng anh chất chứa rất nhiều khó chịu, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Nếu anh thật sự vì mấy thứ này mà đồng ý thân thiết với bọn họ, ngược lại còn sẽ làm trong lòng ông ấy nghi ngờ nhiều hơn.

Vương Thanh Hòa nghe được yêu cầu này của Tề Thế Trung, cũng không quá kháng cự.

Anh nhìn hai người, quyết định cứ tiễn hai người về trước đã.

Trong nhà còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Nghĩ đến đây, Vương Thanh Hòa cũng gật đầu, thái độ khi đối mặt với hai người cũng khách sáo hơn rất nhiều: “Được, nếu tôi và Tú Tú có thời gian, chúng tôi chắc chắn sẽ đến thăm ông.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu rảnh rỗi thì cháu có thể bảo Tiểu Minh dẫn hai đứa về nhà! Bà ngoại cháu nấu ăn ngoan lắm, ông bảo bà ngoại nấu đồ ăn ngon cho mấy đứa ăn.”

Tề Thế Trung không hề che giấu dáng vẻ vui sướng của mình.

“Hai đứa vừa mới chuyển đến, chắc là còn có rất nhiều thứ chưa quen thuộc đúng không? Chờ mấy ngày nay anh họ cháu bận rộn xong rồi, ông lại bảo nó dẫn theo cháu đi làm quen tỉnh thành. Nó lớn hơn hai đứa, có chuyện gì hai đứa cứ gọi nó đi làm.”

Tề Thế Trung ước gì có thể lôi cháu nội đến đây ngay lập tức, bảo anh ấy làm việc giúp bọn họ!

Cậu cả Tề ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bảo con của ông ấy đi làm việc, vậy là không cần ông ấy làm gì rồi!

“Thanh Hòa, anh họ của cháu còn từng đến quê quán của cháu rồi đó...” Cậu cả Tề nhắc đến chuyện dưới quê của Vương Thanh Hòa, chuẩn bị dùng chuyện này để lân la làm quen với bọn họ.

Dù sao thì cũng phải hiểu biết lẫn nhau thì sau này mới có thể tiếp xúc dễ dàng hơn.

Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú cũng biết ông ấy muốn làm gì, cho nên cũng tiếp tục nương theo đề tài của ông ấy mà trò chuyện tiếp.

“Anh họ của cháu nói chợ đen ở khu cháu sống nhộn nhịp lắm. Hiện tại điều tra rất nghiêm, cháu có người bạn nào làm ăn buôn bán ở chợ đen không? Nếu như có thì nhớ tranh thủ dọn dẹp nhanh đi.”

Cậu cả Tề thuận miệng nhắc nhở tiết lộ phong thanh cho cháu ngoại cả.

Vương Thanh Hòa vô cùng thản nhiên, không thèm để ý đến chuyện này: “Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng mà tôi không có người bạn nào làm ăn mua bán nhỏ cả.”

Chỉ có kẻ thù đang làm ăn buôn bán mà thôi, Vương Thanh Hòa yên lặng bổ sung thêm một câu trong lòng.

Nhắc đến kẻ thù, chắc là hôm nay người nhà họ Vương cũng đã nhận được món quà bất ngờ siêu to mà anh và Bạch Tú Tú chuẩn bị cho bọn họ rồi nhỉ.

“Không có thì tốt rồi, làm ăn mua bán nhỏ đúng là tốt đến mức làm người ta ghen tị, nhưng mà cũng rấ nguy hiểm. Thanh Hòa, nếu cháu thiếu tiền thì cứ nói với ông ngoại, đừng có dính líu đến mấy thứ này.”

Tề Thế Trung dặn dò cháu ngoại vài câu.

Tổ tông nhà ông ấy từng rất giàu có, cho nên cũng không quá để ý đến chuyện tiền bạc. Nếu không thì ông ấy cũng đã không quyên góp hết đại đa số gia sản.

Cậu cả Tề nhức đầu, lại nữa rồi, cha của ông ấy lại bắt đầu rồi!

Nhìn cháu trai là biết ngay anh không phải loại người sẽ đến xin tiền ông ấy, ông ấy nói như thế, chẳng phải là muốn đẩy cháu ngoại đi xa hơn sao?

Ông cụ này đúng là càng già càng hồ đồ.

Đến cả chuyện làm như thế nào mới có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng thằng bé này cũng không biết sao!

Đương nhiên là cái nhà họ Vương kia, còn có tên Hạ Hữu Đức kia nữa.

Nhà họ Vương cách bọn họ quá xa, hơn nữa còn không phải đầu sỏ gây tội, nguyên nhân chủ yếu đều là do cái tên tai họa Hạ Hữu Đức kia.

Làm ông ta xui xẻo thì chắc chắn sẽ làm cháu trai thay đổi ấn tượng với nhà bọn họ.

Quả nhiên, cái nhà này còn phải dựa vào ông ấy, nếu không có ông ấy thì cái nhà này sẽ hỏng bét ngay!

Trong lòng cậu cả Tề đã có tính toán, chuẩn bị quay về thương lượng với con trai xem phải làm thế nào để hãm hại Hạ Hữu Đức một vố, ai bảo ông ấy cũng có thù với Hạ Hữu Đức làm chi?

Bên này, cậu cả Tề đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để hại Hạ Hữu Đức.

Bên kia.

Hạ Hữu Đức đi theo cha già Hạ Toàn lên xe lửa, mùa đông vừa xuống xe lửa, một trận gió lạnh đã ập thẳng vào mặt.

Ông ta lạnh đến mức hắt hơi vài cái liên tục.