Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 409


Trần Phương nhìn chằm chằm vào bọn họ, cảm thấy tốt nhất là đi sang tên căn nhà này cho cô ta ngay lập tức!

Chỉ cần là lời anh hai và thằng năm nói ra, cô ta đều sẽ không tin, lời thím năm nói lại càng không tin, mấy người này đều cực kỳ thông minh và xấu xa.

Cô ta đều biết hết rồi.

Dù sao cho dù thế nào cũng nhất định phải lấy được căn nhà này.

Ngay từ đầu Vương Thanh Phú cũng chỉ là lừa cô ta thôi, đương nhiên là không chịu.

Còn Chu Kiều Kiều thì lại càng không đồng ý! Ngay từ đầu căn nhà này là do cô ta và Vương Thanh Kỳ mua, tại sao phải cho bọn họ chứ?

Nếu không phải căn nhà mà cha và anh hai góp tiền mua đã bị bán đi để gom tiền mua bán lương thực, làm bọn họ không có chỗ ở, chỉ đành phải chen chúc ở nơi này thì hiện tại cô ta đã đuổi thẳng cổ bọn họ đi ra ngoài rồi!

Chu Kiều Kiều xụ mặt, đương nhiên không không thể đồng ý rồi.

Nhưng mà nếu không đồng ý, Vương lão tứ và vợ anh ta chó cùng rứt giậu, vậy chẳng phải cuộc sống sung sướng của cô ta coi như xong sao?

Chu Kiều Kiều khó xử, quay đầu nhìn về phía chồng mình.

Vương Thanh Kỳ cũng không biết phải làm sao: “Chuyện này... Chuyện này, vợ em tự quyết định đi.”

“Đúng đó thím năm, đây là nhà do thím và Thanh Kỳ mua, vẫn phải để nhà thím quyết định. Nhưng mà có một chuyện chắc chắn đó chính là thím phải để hai vợ chồng nhà thằng tư ở trong căn nhà này. Cả gia đình đã trả giá quá nhiều vì hai vợ chồng thím rồi. Nếu không phải thím khuyến khích thì nhà chúng ta cũng sẽ không vào chợ đen buôn bán. Không nói chuyện gì khác, ít nhất cha sẽ không vào tù. Hiện tại còn không biết sau này sẽ như thế nào, cũng không biết cuối cùng cha sẽ bị phán tội như thế nào nữa.”

Vương Thanh Phú vừa nói vừa đẩy hết mọi chuyện lên đầu Chu Kiều Kiều.

Chu Kiều Kiều trợn trắng mắt.

Cô ta biết ngay Vương lão nhị sẽ không nói được lời hay nào mà.

Chu Kiều Kiều thấy Trần Phương nhìn chằm chằm vào chính mình, chờ cô ta đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Cô ta suy nghĩ một chút nói: “Chị tư, tôi cũng muốn trực tiếp sang tên cho chị. Nhưng mà chị cũng biết rồi đó, chúng tôi đến tỉnh thành chịu khổ. Nếu có thể dừng chân ở tỉnh thành thì tôi có thể nhường căn nhà này cho chị. Nhưng nếu không tìm được chỗ đứng, chúng tôi cũng chỉ có thể quay về. Không bằng thế này đi, chúng ta viết một tờ giấy cam đoan. Nếu chúng tôi ở lại tỉnh thành, tôi sẽ sang tên căn nhà này cho vợ chồng chị. Nếu chúng tôi không thể ở lại, vậy sau này mọi người vẫn cứ ở chung trong căn nhà này. Nhiều nhất cũng chỉ chờ ba tháng thôi. Nếu ba tháng sau, chúng tôi làm việc giúp người nhà họ Hạ xong rồi, bọn họ lại giúp chúng tôi chuyển chính thức, vậy mọi chuyện coi như thế làm rồi. Chúng ta đều là người một nhà, chỉ là chờ ba tháng thôi, cũng không có vấn đề gì đúng không?”

Chu Kiều Kiều không muốn trở mặt với Trần Phương, chỉ có thể kéo dài thời gian.

Nếu cô ta thật sự có chỗ đứng ổn định ở tỉnh thành, đến lúc đó cô ta lại hứa hẹn sẽ tìm cho Trần Phương một công việc ở tỉnh thành.

Vậy thì cô ta vẫn cứ không cần cho Trần Phương căn nhà này.

Tóm lại, phải ổn định cô ta trước đã.

Trần Phương nghe Chu Kiều Kiều bảo đảm, cảm thấy cũng được.

Vương lão tứ nằm mơ cũng không ngờ được rằng vợ chỉ hỏi một câu là đã có thể có chuyện tốt như thế!

Chỉ cần nghĩ đến sau này căn nhà này sẽ cho hai vợ chồng nhà anh ta ở, Vương lão tứ ước gì bọn họ cứ ở tỉnh thành luôn đừng về nữa.

“Chuyện này anh thấy được đó, hay là chúng ta đồng ý đi?” Vương lão tứ thúc giục Trần Phương đồng ý, sợ lát nữa những người khác lại đổi ý.

Trần Phương nhìn thoáng qua ông chồng vô dụng của mình, miễn cưỡng gật đầu nói: “Vậy được rồi.”

“Thím năm, tôi đồng ý chuyện này là bởi vì tôi tin tưởng thím đó.”

Trần Phương nhìn thoáng qua Chu Kiều Kiều, có vẻ không quá cam tâm.

Chu Kiều Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ta đồng ý, nếu không thì cũng không biết phải giải quyết như thế nào.

Chu Kiều Kiều nhanh chóng viết giấy cam đoan, cả gia đình nhà họ Vương cuối cùng đều hài lòng.

Mãi đến năm giờ chiều, hai anh em Vương Thanh Phú và Vương Thanh Kỳ mới được Chu Kiều Kiều dẫn đến nhà Hồ Thiên.

Hồ Thiên không mời bọn họ đi vào nhà, anh ta đã đứng bên ngoài chờ sẵn rồi.

Nhà bọn họ có không ít người, để bọn họ đi vào nhà sẽ rất phiền phức.

“Đồ mà tôi muốn đâu?” Hồ Thiên nhìn ba người, mở miệng đòi đồ đạc trước.

Chu Kiều Kiều nghe vậy lấy mấy thứ cô ta đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh ta.

Hồ Thiên kiểm tra thấy không có vấn đề gì rồi, mới hài lòng dẫn hai người bọn họ đi gặp.

Trước khi đi anh ta lại nhìn thoáng qua Chu Kiều Kiều, cũng không biết vì sao cô gái Chu Kiều Kiều này lại chấp nhất như thế, cứ nằng nặc muốn sống chung với Vương Thanh Kỳ.

Tên Vương Thanh Kỳ này rõ ràng là một tên vô dụng.

Vương Thanh Kỳ đi theo bên cạnh Vương Thanh Phú, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Lúc này bởi vì Vương Thủ Thành còn chưa bị thẩm vấn xong, cho nên cũng không bị phán tội hay nhốt lại, tạm thời còn có thể gặp được ông ta.

Nhưng mà lại rất phiền phức.

Khó khăn lắm Hồ Thiên mới năn nỉ anh cả tìm được cơ hội này.

“Vương Thủ Thành đang ở chỗ này, ông ta đi ra ngoài đi vệ sinh. Hiện tại hai người mau đi vào gặp ông ta đi, nhiều nhất chỉ được nói chuyện mười phút, hai người nhanh lên, đừng có rước phiền phức đến cho tôi.”

Hồ Thiên thúc giục bọn họ nhanh chóng đi qua đó.

Hai người đứng canh gác ở cửa nhà vệ sinh, một người đã bị dụ đi, người còn lại chính là anh cả của Hồ Thiên.

Chờ bọn họ đi vào rồi, lập tức nhìn thấy Vương Thủ Thành trông già nua hơn buổi sáng rất nhiều.

Vương Thủ Thành nhìn thấy hai đứa con trai, hơi sửng sốt, sau đó lại mừng như điên nói: “Thằng hai, thằng năm, cuối cùng hai đứa cũng đến tìm cha rồi. Hai đứa đến cứu cha đúng không? Hai đứa mau cứu cha ra đi, cuộc sống này cha không sống nổi nữa rồi. Bọn họ còn hỏi cha có đồng lõa hay không, cha sợ nếu cứ kéo dài nữa, cha sẽ khai ra hết mất. Hai đứa...”

Vương Thủ Thành khóc nức nở.

Sắc mặt của Vương Thanh Phú và Vương Thanh Kỳ đều không được đẹp cho lắm.

Vương Thanh Phú thở dài: “Cha, chúng con cũng muốn cứu cha, nhưng mà tên Hồ Thiên kia đã nói, chuyện này cha không thoát tội được rồi, chúng ta chỉ có thể nhận. Bọn con cũng rất vất vả năn nỉ bọn họ mới có thể đến đây gặp được cha. Vì chuyện này, thím năm còn đưa hết mấy công thức nấu ăn của thím ấy cho Hồ Thiên rồi. Còn có chuyện làm ăn buôn bán của nhà chúng ta nữa, cũng đều cho Hồ Thiên hết rồi.”

Vương Thủ Thành lại sửng sốt, lúc này ông ta cũng đã biết hai đứa con trai đến đây để làm gì rồi.

Bọn họ không cứu ông ta ra được, cho nên đến đây làm ông ta ngậm miệng lại đúng không?

Chỉ cần nghĩ đến đây, Vương Thủ Thành lập tức thay đổi sắc mặt: “Hai đứa mày đúng là thứ vô ơn không có lương tâm, mấy năm nay tao làm cái gì đều là vì bọn mày! Vậy mà bọn họ lại không thèm quan tâm đến tao? Tao nói cho mày biết, nếu tao chết, bọn mày cũng đừng hòng được yên.”

Vương Thanh Phú lập tức kéo Vương Thanh Kỳ, cùng nhau quỳ xuống trước mặt ông ta.

Anh ta khóc nức nở nói: “Cha, là bọn con vô dụng. Chúng con cũng không muốn như thế, nhưng mà thật sự không cứu được cha. Hồ Thiên nói đây là có người cố ý muốn hại chúng ta. Cho nên con mới nghĩ, ai mà lại có thù hận muốn đối đầu với nhà chúng ta chứ? Có lẽ cũng chỉ có anh cả bây giờ đang ở tỉnh thành thôi. Sau khi anh ta biết anh ta không phải là con ruột nhà mình rồi, trong lòng chắc chắn cũng rất oán hận. Anh ta cảm thấy nhà mình có lỗi với anh ta, sau đó muốn trả thù chúng ta. Nếu không thì tại sao chuyện làm ăn buôn bán kia lại bán lại cho chúng ta với giá rẻ như thế chứ? Hai tên họ Trương kia cũng có quen biết với bọn họ. Bọn họ đã thông đồng với nhau hết rồi, bọn con đi ở tù với cha luôn cũng không sao hết. Nhưng làm vậy không phải sẽ làm Vương Thanh Hòa đắc ý sao? Bọn con phải báo thù cho cha mới được.”

Vương Thanh Phú lập tức bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, cố gắng hết sức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vương Thanh Hòa.

Vương Thủ Thành vốn dĩ đang trút lửa giận lên đầu hai đứa con trai, vừa nghe anh ta nói xong những lời này, lập tức bình tĩnh lại.

Biểu cảm của ông ta cũng lập tức trở nên hung ác đáng sợ: “Cái thằng con hoang Vương Thanh Hòa kia, lúc trước cha nên quăng nó vào trong sông như lời Hạ Hữu Đức dặn mới đúng!”