Bạch Tú Tú cũng đang suy nghĩ phải đến khi nào mới khiến cho cả nhà họ Vương như âm hồn bất tán này hoàn toàn biến mất trước mặt cô. Mỗi một người nhà họ Vương đều là những người đã hủy hoại cuộc đời của cô và Vương Thanh Hòa, cho nên dù có như thế nào, cô cũng phải bắt những người này trả giá đắt, khiến bọn họ vĩnh viễn biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt nhà cô.
Bạch Tú Tú chống cằm tiếp tục làm việc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, cuối cùng cũng đã nghĩ xong, Vương Thanh Kỳ. Cô sẽ xuống tay từ chỗ Vương Thanh Kỳ...
Từ lúc ban đầu dường như Chu Kiều Kiều đã lảng vảng quanh nhà họ Vương, vô cùng chấp niệm với việc gả cho Vương Thanh Kỳ, dù nhà họ Vương có hố cô ta nhiều nhưng vậy nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Bạch Tú Tú nghĩ vậy, môi nở nụ cười.
Tới giữa trưa, Chu Kiều Kiều đã nói bóng nói gió với không ít người chuyện Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú không hiếu thuận, cố ý hãm hại người nhà.
Lúc Bạch Tú Tú theo Vương Quỳnh ra cửa, ánh mắt người xung quanh đã bắt đầu thay đổi.
Rời khỏi đơn vị, Vương Quỳnh cũng có chút lo lắng: “Tiểu Bạch, cô không sao đó chứ? Tôi thấy em dâu kia của cô hình như muốn tới đây hại cô. Cô ta cứ nhìn cô chằm chằm như chó nhìn xương vậy, ánh mắt đó hung tợn như vậy, cô có thấy không? Vừa rồi không ít đồng nghiệp đã thay đổi cách nhìn với cô. Hình như Tiểu Trần kia đã nói gì với bọn họ rồi. Cứ tiếp tục như vậy là không được đâu, về lâu về dài mọi người sẽ sinh ra cảm xúc phiền chán, đến lúc đó văn phòng của chúng ta sẽ không được hài hòa như bây giờ nữa.” Vương Quỳnh không hy vọng Bạch Tú Tú trở thành chị Trương thứ hai.
Chị Trương là người hiền lành, bởi vì xui xẻo mới đụng phải hai kẻ xấu xa Lâm Yến và Lục Phương kia. Tú Tú tuy rằng không hiền lành như vậy nhưng miệng đời đáng sợ, nếu tất cả mọi người đều chán ghét Tú Tú...
Ý của Vương Quỳnh Bạch Tú Tú cũng hiểu, cô cũng biết là Chu Kiều Kiều cố ý, nhưng Chu Kiều Kiều nghĩ sai rồi, Chu Kiều Kiều cho rằng cô và Thanh Hòa sợ người nhà họ Hạ biết được những chuyện đó nhưng thực tế cô và Thanh Hòa không hề sợ. Dù có ra sao thì Hạ Hữu Đức cũng phải nhận sự trừng phạt xứng đáng, ông ta sẽ phải trả giá đắt, chỉ là cô và Thanh Hòa hy vọng Hạ Hữu Đức trắng tay trước rồi mới lãnh phạt.
“Tú Tú, cô nói gì đi.” Vương Quỳnh vô cùng sốt ruột.
“Tiểu Quỳnh, cô yên tâm đi, tôi biết tôi phải làm gì mà. Còn Chu Kiều Kiều...” Bạch Tú Tú cười lạnh một tiếng. Cô ta không chạy tới đây thì thôi, chạy tới rồi mà không nói bậy thì cũng chẳng sao, nếu cô ta đã bắt đầu bịa đặt thì cũng đừng trách cô không khách sáo.
“Cô biết là tốt rồi, tôi thật sự lo lắng cho cô đó. Thôi, không nói những chuyện không vui này nữa, tôi với cô đến siêu thị trước đi.” Vương Quỳnh không phải người bi quan, cô ấy phấn khích kéo Bạch Tú Tú đến siêu thị.
Tới giờ cơm trưa, Chu Kiều Kiều hưởng thụ bầu không khí được mọi người vây quanh, nghe cô ta nói chuyện. Cô ta tỏ vẻ khó xử nói: “Ai nha, mọi người đừng vây lại đây. Mọi người có làm vậy thì tôi cũng không nói được. Tốt xấu gì thì đó cũng là chị dâu của tôi, sao tôi có thể nói hết chuyện không tốt của cô ấy ra chứ? Cha chồng tôi bị cô ấy hại vào tù, trước khi đi còn nói không nên trách bọn họ. Mẹ chồng tôi... mẹ chồng tôi cũng bị chị dâu làm hại, mẹ chồng tốt bụng muốn chăm con giúp chị ấy, chị ấy lại nói mẹ chồng tôi cấu kết mẹ mìn bắt cóc hai đứa nhỏ. Những người đó cũng tin nên mẹ chồng tôi bị bắt.” Chu Kiều Kiều vừa nói vừa khóc, khiến những người còn lại phải nhíu mày.
“Tiểu Bạch cũng thật quá đáng.”
“Đúng vậy, thật là không nhìn ra, bình thường trông cũng khá tốt mà.”
“Tốt cái gì? Lúc trước cô ta phụ trách hòa giải của một nhà, bà cụ kia vốn là được con trai nuôi sống, cô ta lại nói nhà là của bà cụ, đuổi con trai của bà cụ đi, để con gái và cháu ngoại của bà cụ vào ở. Cả nhà con trai và cháu trai bị đuổi đi, bây giờ vẫn còn nháo kia kìa, cuối cùng không biết bà cụ bị dỗ dành thế nào, lại cứ nói là con trai làm sai, nói là bà ấy tự nguyện. Mấy người nói xem có quá đáng hay không?”
“Chuyện này tôi cũng biết.”
Những người này tôi một câu cô một chữ khiến Chu Kiều Kiều muốn bật cười, chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Mọi người cũng đừng nói chị dâu tôi, thật ra chị ấy cũng không xấu đâu. Tuy chị ấy không thích làm việc nhưng quả thật không phải là người xấu. Đúng rồi, những gì tôi vừa nói mọi người đừng nói lại với chị ấy. Tôi và chị ấy là người một nhà, tôi không hy vọng chị ấy bị mọi người chán ghét. Vất vả lắm chị ấy mới tới được tỉnh thành, nếu như thất nghiệp, chị ấy... không được, nếu chị ấy có chuyện gì nhất định sẽ trách tôi, như vậy tôi sẽ không sống nổi mất.”
Chu Kiều Kiều tỏ vẻ sợ hãi như một con thỏ ngây thơ khiến những người khác muốn bảo vệ.
“Có gì đâu, cô đừng sợ. Nếu cô ta không làm được nữa thì cũng là do cô ta sai.”
Cả một buổi trưa những người này đều cùng Chu Kiều Kiều nói nói cười cười, mãi cho đến khi Bạch Tú Tú cùng Vương Quỳnh trở về, những người này vẫn còn đang nói, nhìn thấy hai người bọn họ, ánh mắt đám người kia lộ ra vẻ trào phúng khinh thường.
“Thái độ gì vậy?” Vương Quỳnh là người không ngại chuyện, lập tức nổi giận chất vấn.
Chu Kiều Kiều tỏ vẻ như bị dọa sợ, vâng vâng dạ dạ nói với Bạch Tú Tú: “Chị dâu...”
Bạch Tú Tú mỉm cười nhìn cô ta: “Kiều Kiều, chị dâu ba của cô ra ngoài chưa?”
Chu Kiều Kiều lập tức thay đổi sắc mặt: “Cô câm miệng.”
Bạch Tú Tú tiếp tục nói: “Chị dâu ba của cô bị cô xúi giục đẩy tôi xuống sông suýt chết, cuối cùng lại thay cô ngồi tù mà sao nghe tôi hỏi cô lại kinh ngạc như vậy? Không phải là cô quên chị dâu ba của cô rồi chứ? Chuyện này cũng coi như náo loạn khắp thôn đó, bây giờ về thôn hỏi ai thì người đó cũng có thể mô tả lại tình huống lúc đấy.” Bạch Tú Tú trào phúng nhìn cô ta, những người khác lại ngơ ngẩn cả người.
Chu Kiều Kiều gằn giọng nói: “Cô bớt nói bậy đi, tôi không...”
“Cô có hay không thì chứng cứ có sẵn trong thôn rồi đó. À đúng rồi, bây giờ nhà họ Vương đã có thể về thôn được chưa vậy? Bọn họ đều nói nhà họ Vương lén lút đến bệnh viện bắt cóc chồng tôi, hình như nhà mấy người vì chuyện bắt cóc trẻ em này mà không dám về thôn đúng không? Đúng rồi, tiền của tôi đâu? Chồng tôi ở nhà họ Vương làm trâu làm ngựa, lúc chúng tôi ra riêng không phải đã viết giấy nợ rồi sao? Đến ngày đưa tiền tháng này rồi đúng không?” Bạch Tú Tú liên tục đặt câu hỏi, hỏi tới mức sắc mặt của Chu Kiều Kiều trông vô cùng khó coi.
Trong nháy mắt, cô ta cảm giác lưng như bị kim chích, cảm thấy mọi người đều đang nhìn cô ta, giễu cợt cô ta. Sao Bạch Tú Tú dám làm như vậy chứ? Tại sao lại dám nói ra những lời như vậy? Tại sao không câm đi? Trong mắt Chu Kiều Kiều toàn là nước mắt, hận không thể bóp c.h.ế.t Bạch Tú Tú.
“Cô bớt đổ oan cho tôi đi, chị dâu, tại sao bây giờ cô còn oan uổng người nhà? Người trong nhà đều bị anh cả làm hại, cha mẹ ngồi tù, những người khác cũng tan đàn xẻ nghé.”
“Sao lại thành chúng tôi làm hại vậy? Những chuyện này xảy ra từ sau khi cô gả đến nhà chúng tôi mà. Tôi và chồng ở nhà mấy năm vẫn tốt đẹp có sao đâu, hơn nữa... người bắt cóc chồng tôi về nhà nhưng lại hà khắc với anh ấy sao có thể gọi là cha mẹ? Chu Kiều Kiều, ai cho cô lá gan đó? Đến chỗ làm việc của tôi đặt điều nói xấu?” Bạch Tú Tú nói xong, lập tức vung tay tát tới.