Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 451


“Chỉ cần cô ta giúp chúng ta thì chuyện này còn có hy vọng. Cụ thể thế nào thì chờ đến khi gặp anh cả con rồi lại nói, không biết giờ này anh cả con có chịu gặp chúng ta không, không biết nó đã biết chuyện này chưa...”

Hạ Toàn vừa nói vừa nhíu mày, đây là điều khiến ông ta lo lắng nhất. Nếu Chí Phi đã biết thì không còn đất diễn nữa. Chí Phi vốn đã oán ông ta dùng cái c.h.ế.t để ép buộc chuyện của Hữu Đức, chuyện mới qua được mấy ngày cơ chứ? Một bên là đứa con cả mà nó hết mực xem trọng, một bên là đứa em trai tối ngày chỉ biết gây họa, còn muốn g.i.ế.c con của nó, thật sự là không cần phải lựa chọn, người nào cũng sẽ đứng về phía con mình mà thôi! Hơn nữa Chí Phi đã nhượng bộ chuyện của Hữu Đức rất nhiều lần, bây giờ đến cả Tiểu Thiên cũng đã bị đuổi về, chứng tỏ nó đã không nhịn được nữa. Hạ Toàn chỉ nói một nửa rồi không nói nữa khiến cho Hạ Hữu Đức vô cùng bất an.

“Cha, con không muốn vào tù nào, nếu con vào đó, chắc chắn sẽ liên lụy Tiểu Thiên. Cả đời này con không biết cố gắng nhưng con trai của con không giống vậy. Mấy năm nay con làm nhiều chuyện trái lương tâm như thế đều là vì con trai của con. Nếu nó bị liên lụy thì chi bằng để con c.h.ế.t đi cho xong.” Hạ Hữu Đức nhắc tới con trai là lại bật khóc. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đang yên đang lành tại sao đám người nhà họ Vương c.h.ế.t tiệt này lại xuất hiện. Tiểu Thiên đã sắp được hưởng ngày lành rồi...

“Bộ cha không biết sao? Đừng làm phiền cha, không phải cha đang nghĩ cách à?”

Hai người mang theo tâm tình thấp thỏm tìm tới đơn vị công tác của Hạ Chí Phi nhưng lại nghe nói Hạ Chí Phi không ở đó mà đã quay về xử lý việc nhà. Lời này như một cây búa nện vào tim hai cha con Hạ Toàn.

“Cha! Làm sao bây giờ? Có phải anh cả đã biết rồi không?” Hạ Hữu Đức lại bị dọa khóc.

“Con đừng hoảng hốt, chúng ta tới nhà bọn họ trước, biết đâu chừng là vì chuyện khác thì sao?” Trong lòng Hạ Toàn lúc này chỉ ngóng trông thật sự là vì chuyện khác.

Hai người rời khỏi đơn vị của Hạ Chí Phi, đi thằng đến nhà họ Hạ. Lúc đến nơi, vừa mở cửa ra đã phát hiện Hạ Chí Phi đang đen mặt dạy dỗ Hạ Minh, hai vợ chồng Hạ Thành cũng đứng bên cạnh.

“Đây là sao vậy? Ban ngày ban mặt không đi làm mà ở nhà dạy con sao?” Hạ Toàn tiến vào, đồng thời mang theo cả Hạ Hữu Đức.

Hạ Chí Phi đang tức giận vì hai đứa con không ra hồn của mình, lại thấy cha mang theo Hạ Hữu Đức vào nhà thì cơn giận càng bùng lên, ông ta cau mày: “Cha, không phải con đã nói rồi sao? Sau này không cho nó bước chân vào đây.”

“Hôm nay có chút tình huống đặc thù, Chí Phi, bây giờ con rảnh không? Cha có một số chuyện muốn nói riêng với con, con...” Hạ Toàn xấu hổ nhìn những người khác.

“Ông nội, chú ba cháu lại gặp rắc rối gì à?” Tuy Hạ Minh đang bị giáo huấn nhưng vẫn không quên trào phúng.

“Chỗ nào cũng có con, nếu để cha phát hiện ra con lại lười biếng lén xin nghỉ thì cha sẽ đánh cho con ba ngày không ngủ được!” Hạ Chí Phi trừng mắt nhìn liếc đứa con nhỏ, sau đó lại nhìn về phía hai vợ chồng Hạ Thành: “Nếu hai người các con lại vì mấy chuyện không gì này mà bị mời đến cục cảnh sát, để cha phải tới bảo lãnh nữa thì cút ra khỏi cái nhà này!”

Trời biết, sáng nay ông ta đang đi làm bình thường thì đột nhiên có người tới báo con trai ông ta đánh nhau rồi bị đưa tới cục cảnh sát, nhà người ta náo loạn muốn bồi thường. Lúc ông ta tới đó, ông ta vừa phải đền tiền vừa phải xin lỗi người ta! Vất vả lắm người ta mới không kiện Hạ Thành, thật là mất hết thể diện! Điều đáng giận nhất chính là Hạ Thành lại đánh nhau vì cậu em vợ kia. Vốn dĩ muốn đưa Hạ Thành về nhà giáo huấn một trận nhưng lại thấy con trai nhỏ cũng xin nghỉ ở nhà, thật là thêm dầu vào lửa.

“Cha, sau này bọn con không dám nữa.” Bây giờ trong lòng Hạ Thành vẫn còn sợ hãi, hơn nữa... sau khi anh ta đánh người, tất cả những người còn lại đều chạy, bao gồm cả nhà vợ anh ta. Cuối cùng vẫn phải nhờ cha anh ta đến bảo lãnh.

Hạ Thành thoáng nhìn vợ, nếu không phải còn thích Niệm Đệ thì anh ta thật muốn tìm nhà vợ gây phiền toái.

“Nhìn thấy mà chướng mắt, được rồi, con về phòng trước đi, Hạ Minh con cũng về phòng đi.” Hạ Chí Phi đuổi hết mấy đứa con trai về phòng, chờ trong phòng khách không còn ai thì ông ta mới nhìn về phía tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng mình. Chính là cha ruột và em trai ruột của ông ta!

“Lần này lại xảy ra chuyện gì? Cha, bây giờ con không muốn nghe hai người vòng vo, có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Hạ Chí Phi tức giận nhi bảo bọn họ mau chóng nói ra.

Hạ Toàn thấy con trai lớn tức giận như vậy thì cũng biết chuyện này không ổn.

Hai tên nhóc kia thật là, tại sao lại chọc cha nó tức giận vào lúc này chứ?

Hạ Hữu Đức không dám nói, run rẩy trốn sau lưng Hạ Toàn.

Hạ Toàn thấy bộ dáng không có tiền đồ của con trai, chỉ có thể thở dài: “Chí Phi, con phải cứu em trai con, nó bị người ta đổ oan.”

“Oan cái gì?” Hạ Chí Phi nghi hoặc, sao lại nói không đầu không đuôi... ông ta đang muốn hỏi tiếp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cha, hai người đợi một lúc, con đi xem là ai tới.” Hạ Chí Phi vừa mở cửa thì nhìn thấy là người của cục cảnh sát, ông ta tức khắc ngẩn người.

“Mấy vị là?”

“Có phải ở đây có một người tên Hạ Hữu Đức không? Ông ta có liên quan tới một vụ án, chúng tôi tới nhà ông ta thì phát hiện không có ai ở đó, người nhà ông ta nói có thể là ông ta tới đây.” Người tới cửa mau chóng nói ra mục đích của mình.

Nhìn người ở cục cảnh sát đang đứng ngoài cửa, lại nhìn Hạ Hữu Đức đang ở trong nhà, mặt Hạ Chí Phi lập tức đen lại. Chẳng trách lại tới tìm ông ta, thì ra là phạm tội rồi!

“Chí Phi, con không thể để bọn họ đưa em trai con đi, bọn họ...”

“Anh cả, không phải em, em bị oan, em không làm gì cả.” Hạ Hữu Đức khóc lóc muốn ở lại.

“Ông có liên quan tới án thuê giang hồ hành hung người khác, chúng tôi bắt được một đám người, trong số đó có một người tên Vương Thanh Kỳ, hẳn là ông biết chứ? Anh ta nói là ông sai bảo bọn họ, mời ông phối hợp với chúng tôi.”

Hạ Chí Phi không dám tin tưởng nhìn về phía em trai ông ta: “Chú mướn ai? Muốn động thủ với ai?”

“Anh cả... em, em không có.”

“Nếu chú không nói với tôi tình hình thực tế thì tôi xem như không biết chuyện này.” Hạ Chí Phi lạnh mặt.

Hạ Hữu Đức nào dám nhận?

“Em không biết, em thật sự bị oan.” Hạ Hữu Đức mạnh miệng.

Trong lòng Hạ Chí Phi đã có chút dự cảm, bọn họ đã chạy tới đây thì hẳn là chuyện này có liên quan tới bọn họ. Người mà Hạ Hữu Đức muốn động thủ hẳn là con trai cả của ông ta cho nên Hạ Hữu Đức mới mang cả nhà họ Vương tới tỉnh thành, cho nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay! Hạ Chí Phi nghĩ vậy, lập tức lạnh lùng kéo người ra cửa: “Đây chính là Hạ Hữu Đức.” Hạ Chí Phi nói xong thì đóng cửa lại, không màng tiếng khóc lóc kêu oan của Hạ Hữu Đức ở bên ngoài.

Hạ Toàn đau lòng con trai nhỏ, thấy bộ dáng không muốn nhúng tay của con trai cả thì cũng phát hỏa: “Chí Phi, con làm gì vậy? Đó là em trai ruột của con! Con ném nó ra ngoài, nó...”

Ánh mắt tàn nhẫn của Hạ Chí Phi quét về phía Hạ Toàn khiến ông ta hoảng sợ.

Hạ Chí Phi nhìn dáng vẻ của ông ta, cười lạnh: “Cha, lúc người ta còn chưa tới cửa tìm Hạ Hữu Đức thì hai người đã chạy tới đây nhờ vả con, có thể là hai người đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra.”