Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 67


Ngoại trừ chia lương thực ra, các gia đình còn có thể đổi lại thành tiền. Thu hoạch năm nay không tệ lắm, cuộc sống sang năm cũng dễ dàng thoải mái hơn nhiều rồi.

Trần Kim Hoa biết tính toán sổ sách cũng tương đương với sắp chia lương thực, trong lòng cũng rất vui vẻ: “Ông mau đi đi, đại đội có tôi lo rồi, nếu có người tìm ông thì tôi lại đi gọi ông sau.”

Mấy người Bạch Tú Tú đi theo Trần Kim Hoa vào phòng, vừa vào phòng đã nhìn thấy hai đứa con của cô đang ngồi trên băng ghế dài chơi.

Nhìn thấy cô đã về, lập tức chạy vèo đến xông vào lòng n.g.ự.c cô như một cơn gió.

“Mẹ ơi…”

Bạch Tú Tú dỗ dành hai đứa nhỏ đang làm nũng, sau đó mới đi làm việc.

Hiệp hội phụ nữ trong thôn không có quá nhiều việc phải giải quyết, cũng chỉ nhớ rõ số lượng người già sống một mình trong thôn, còn có con dâu nhà ai đánh người, mẹ chồng nhà ai khắc nghiệt độc ác.

Bạch Tú Tú còn thấy được tên mẹ chồng Triệu Quế Phân của cô trong danh sách.

Nhìn thấy tên Triệu Quế Phân, Bạch Tú Tú cười nói: “Thím Kim Hoa, cháu nhớ hình như phân trong thôn chúng ta còn chưa gánh xong đúng không?”

“Hả? Sao cháu lại nhớ đến chuyện này? Đúng là chưa gánh xong. Dạo gần đây mọi người đều lên núi, chúng ta dựa núi ăn núi, trong núi có rất nhiều sơn trân, không có ai muốn ở nhà kiếm một hai công điểm, đều viện cớ hoặc là đau bụng hoặc là đau mông. Chờ lên núi xem thử thì sao? Toàn ở trên núi hết đó. Người gánh phân quá ít, chú Trần của cháu còn đang sầu vì chuyện này đây.”

Nhắc đến chuyện này, Trần Kim Hoa cũng nhịn không được lèm bèm, nếu không phải vì chuyện này, chồng bà ấy cũng không cần phải đích thân dẫn đội đi gánh phân.

Trong nhà bà ấy cũng còn cả đống chuyện chưa làm xong, nhưng mà chồng bà ấy là đại đội trưởng, chỉ có thể tạm gác chuyện trong nhà sang một bên.

“Cháu thấy trên danh sách mà cháu đang xem có tên của mấy người con dâu chanh chua, có tên của những người thích đánh mẹ chồng và thích đánh con dâu. Chỉ cần cơ thể còn khỏe mạnh, cứ giao việc này cho bọn họ làm không phải là được rồi sao? Gánh phân vài ngày, bảo đảm sẽ không có ai muốn gây sự nữa. Nếu như việc gánh phân này quá ít không đủ chia thì cũng có thể phân công các công việc tay chân nặng nhọc khác trong thôn cho bọn họ đi trải nghiệm thử.”

Bạch Tú Tú vừa nói vừa lật tờ giấy có tên của Triệu Quế Phân sang, tiếp tục ghi nhớ tên khác.

Trần Kim Hoa nghe cô nói xong phương pháp này, trong đầu lập tức nảy ra ý tưởng mới.

Cách hay đó, nhưng mà… Hơi khó làm.

“Chị Trần, tôi thấy được đó. Chúng ta không thể bảo bọn họ đi, chị hỏi đại đội trưởng đi. Chị nói coi gần như chỉ có mấy người này là dạy mãi không sửa, một năm quậy ra bao nhiêu chuyện chứ? Đầu năm nay không phải còn có một cô con dâu bị buộc đến mức phải chạy đến trong huyện tố cáo, làm hại thôn chúng ta bị mắng sao? Tôi nhớ hình như là nhà họ Vương…”

Lưu Tiểu Tuệ mới nói được một nửa đã cảm thấy không đúng lắm.

Quay sang nhìn Bạch Tú Tú.

Bạch Tú Tú gật đầu: “Đúng vậy, chị Lưu, đó là mẹ chồng tôi đó.”

“Chẳng trách tôi cảm thấy quen tai đến thế! Chị Trần, chị xem Tú Tú là con dâu tốt đến cỡ nào chứ, vậy mà mẹ chồng cô ấy còn ăn hiếp, đúng là không có tình người. Tôi cảm thấy để cho bọn họ đi làm việc cũng khá tốt đó.” Lưu Tiểu Tuệ tức giận đề nghị theo, cô ấy chỉ thích ở trong đại đội ngồi chơi khỏi cần phải làm việc, không muốn đi ra ngoài giảng hòa khuyên nhủ chút nào.

Những người này mà ngang ngược thì quá đáng miễn bàn luôn.

Lúc trước cô ấy còn bị một bà già quăng phân trâu lên người nữa.

Phải để bọn họ chịu khổ mới được!

Trần Kim Hoa lại càng muốn thực hành hơn.

Nếu có thể thực hành thì năm sau bọn họ triển khai công việc cũng sẽ dễ dàng hơn.

Hơn nữa còn có thể tìm được người đi gánh phân.

“Cô chờ một chút, tôi đi hỏi chồng tôi đã, xem xem có phù hợp quy định hay không.” Trần Kim Hoa có chút do dự, nhưng mà trong lòng cũng có chút hưng phấn.

“Thím Kim Hoa, chúng ta chỉ là hi vọng bọn họ làm việc nhiều một chút, hạn chế gây sự lại mà thôi, với lại không phải chúng ta còn cho công điểm sao? À đúng rồi, mẹ chồng của cháu thì không cần công điểm, nhà cháu nhiều người lắm, cũng không thiếu vài điểm công điểm này. Làm người nhà, cháu cảm thấy bà ấy nên cống hiến cho công việc của chúng ta.” Bạch Tú Tú thấy bà ấy còn do dự thì quyết định thúc đẩy thêm một chút, thuận tiện đẩy Triệu Quế Phân đi gánh phân miễn phí luôn.

“Vậy để thím về nhà thương lượng với chú Trần của cháu một chút, thím cảm thấy việc này cũng được đó.” Trần Kim Hoa hoàn toàn động lòng, lao động có trả công điểm, cũng không phải là ăn h.i.ế.p ai, càng nghĩ càng cảm thấy rất tốt, Trần Kim Hoa cũng không ngồi yên được nữa: “Thím lập tức đi hỏi ngay!”

“Các cô nói coi chuyện này có làm được không” Trần Kim Hoa đi rồi, Lưu Tiểu Tuệ có chút tò mò hỏi.

Miêu Miêu lắc đầu nói: “Chị Lưu, chị hỏi bọn tôi, bọn tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy có lẽ là được đó, đại đội trưởng của chúng ta là một người có tư tưởng tiến bộ, chỉ cần đừng ăn h.i.ế.p người khác, lại là vì danh tiếng và mọi người trong đại đội của chúng ta, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý đó.”

Bạch Tú Tú cũng không nói tiếng nào, nhưng mà trong lòng cơ bản cũng đã có câu trả lời.

Sẽ thành công, tính cách của đại đội trưởng giống như những gì Miêu Miêu nói, chỉ cần có lợi cho danh tiếng của thôn thì không có vấn đề gì. Dù sao thì trong đội tốt, ông ấy mới có thể lên chức được.

Tốc độ làm việc của Trần Kim Hoa không có gì để chê cả, không bao lâu sau bà ấy đã quay về, lúc quay về mặt mày vui vẻ hưng phấn, vừa nhìn là biết ngay chuyện này đã thành công rồi.

“Đội trưởng của chúng ta nói việc này có thể thực hiện được, ngày mai sẽ bắt đầu dựa theo danh sách này, đi thông báo cho từng thôn một, vẫn cứ như mọi lần, các cô là người thôn nào thì về thông báo cho người thôn đó. Tú Tú, mẹ chồng của cháu có cần thím đi nói giúp cháu không?”

Trần Kim Hoa nhìn Bạch Tú Tú, trông Tú Tú nhu nhược yếu đuối như thế, sợ cô bị Triệu Quế Phân ăn hiếp.

“Thím Kim Hoa, cứ để cháu đi thông báo là được rồi.” Bạch Tú Tú đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt lần này, để cho người khác đi thông báo thì còn có gì vui nữa chứ?

Mọi người ở lại trong đại đội đến nửa đêm, sau đó chuẩn bị ai về nhà nấy.

Trần Kim Hoa và Bạch Tú Tú cùng nhau đi ra ngoài, dặn dò cô: “Tú Tú, ngày mai cháu cũng cứ đến đây đúng giờ như ngày hôm nay là được, ngày mai thím không đến nhà cháu tìm cháu nữa.”

“Thím cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không đến muộn.”

Hai người ra đến cửa đại đội, nhìn thấy người đứng trước cửa đều hơi sửng sốt, Trần Kim Hoa nhìn thấy rõ người đó là ai, cười trêu ghẹo Bạch Tú Tú: “Ở cùng một thôn mà còn cần phải đi đón nữa à? Trời còn chưa tối đâu, sao mà giống như mấy cặp vợ chồng trong thành phố thế này? Được rồi, cháu đi về với chồng cháu đi.”

Trần Kim Hoa cũng không trêu ghẹo Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa quá nhiều, vội vàng chạy về nhà nấu cơm, trong nhà còn có một đống công việc chờ bà ấy nữa.

Bạch Tú Tú cũng không ngờ rằng Vương Thanh Hòa sẽ lại đến đây đón cô về.

Thấy trên người anh đã không có sọt, chắc là đã về nhà rồi.

“Cha!” Nguyệt Nguyệt nhìn thấy anh, lập tức nhào sang.

Vương Thanh Hòa thành thạo cõng một đứa, ôm một đứa lên, nhìn vợ đang có chút kinh ngạc, duỗi tay về phía cô nói: “Anh sợ em sợ bóng tối cho nên đến đây đón em.”

Bạch Tú Tú thấy anh đi vào núi còn chưa kịp thay quần áo đã đến đây chờ cô, trong lòng cũng ngọt ngào, nắm lấy tay anh: “Ừ, em sợ bóng tối, sau này anh đều phải đến đón em đó.”

“Hôm nay người nhà họ Vương không gây chuyện gì sao?” Bạch Tú Tú có chút tò mò về tình hình trong nhà họ Vương lúc này.

Vương Thanh Hòa không mang thứ gì về, cả gia đình bọn họ có thể dễ dàng buông tha cho anh, để anh đi ra ngoài như thế sao?

“Anh về đến nhà, buông sọt xuống rồi lập tức đi ra ngoài ngay, cũng không thèm nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng mà chắc cũng đã cãi nhau rồi đó? Hôm nay thím tư ngã gãy chân, trên đường về mấy người bọn họ cứ oán trách lẫn nhau, hình như là vì thím năm có đường lớn không đi, cứ nằng nặc đòi đi đường nhỏ. Sau đó cô ta bước hụt chân, sợ ngã nên kéo thím tư. Sau đó ba người bọn họ còn phát hiện nhân sâm ở cái hố kia. Trên đường về, sắc mặt của mấy người bọn họ đều không được tốt cho lắm.”

Vương Thanh Hòa kể lại mấy chuyện vặt trong nhà cho vợ nghe, trong lòng cũng thầm đoán, có lẽ cây nhân sâm này có thể thúc đẩy gia tăng quyết tâm đuổi anh ra ở riêng của nhà họ Vương hơn nữa.

Anh yêu cầu ra ở riêng, người nhà họ Vương tuyệt đối sẽ không đồng ý, chỉ cảm thấy anh đã có cách kiếm tiền gì đó, muốn đá cả nhà bọn họ đi. Với lại bọn họ cũng rất luyến tiếc sức lực của anh, muốn anh làm việc cho bọn họ.

Tốt nhất là phải để bọn họ tự đưa ra yêu cầu.

Hiện tại anh và Tú Tú chia tiền của bọn họ, lại không thể mang đến cái gì cho bọn họ. Tú Tú lại còn nói bắt đầu từ năm nay bọn họ sẽ tự quản lý công điểm của mình, hơn nữa lần này lại phát hiện nhân sâm, có lẽ bọn họ sắp không nhịn nổi nữa rồi.