Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 62: Nghĩa tử là nghĩa tận


“Hả… có làm gì có cái gì, cậu nghe lộn rồi đấy.”

Mồ hôi trên trán Nhất Thiếu chảy ròng ròng, anh thật hồ đồ mà. Tại sao lại có thể nói chuyện đấy ngay trước mặt Mộ Hàn kia chứ?

Đâu phải không biết bạn mình yêu quý cô ta như trân bảo? Lúc tương tư người ta thì đã làm biết bao việc rồi nói chi đến bây giờ lại còn là người yêu của nhau? Mộ Hàn yêu cô ta hơn bất kì thứ gì, dù có hi sinh thân mình chắc cũng không từ.

Nếu chuyện này mà không thu xếp ổn thỏa thì coi như toi luôn.

“Trốn tránh không phải là cách đâu Nhất Thiếu à.”

Mộ Hàn ngồi sát bên cô, bàn tay to lớn của anh đưa qua nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Tay lớn bọc tay nhỏ, tạo cảm giác ấm áp cho cô.

“Chuyện là…”

Dù không muốn lắm nhưng Nhất Thiếu vẫn nói à kể lại việc hôm đấy ra cho anh nghe. Đã cố gắng nói giảm nói tránh lắm rồi nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Càng nói vị nào đó ngồi kia mặt càng đen thui. Đợi đến khi nói hết ý mình muốn nói thì anh ta cũng tiêu hao hết cả sức lực.

“Tại sao em không nói cho anh từ sớm?”

Biết rằng anh đang rất tức giận nhưng vẫn kìm chế mà hỏi cô với giọng nói trầm ấm như thường ngày. Anh không muốn to tiếng và làm cho cô sợ.

Yêu anh cô phải chịu đựng nhiều vậy sao?

Bảo bối mà anh yêu anh quý hơn bất kì thứ gì lại bị hết người này tới người kia khi dễ. Hỏi thử một kẻ như anh làm sao có thể chịu được?

“Em không sao mà. Không phải bây giờ đều ổn sao?”

“Đúng… đúng vậy.”

Muốn biện minh cho mình nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng kia khiến anh ta trở nên im bật. Có lẽ mọi chuyện nên để cô giải quyết thì hơn.

Nhất Thiếu chỉ còn cách đưa ánh mắt cầu khẩn và ra hiệu cho cô nói đỡ cho mình.

“Cậu đi về đi Nhất Thiếu.”

“Hả?”

Có cần căng thẳng đến vậy không? Nếu cậu ta trách móc chửi bới anh hay thậm chí là đấm đá anh một cái cũng được. Như vậy anh sẽ không cần lo lắng nữa nhưng cậu ta bây giờ lại hờ hững mà cho qua sao?

Anh cảm thấy còn nguy hiểm hơn là tử hình tại chỗ nữa.

“Tôi biết là tôi không đúng nhưng…”

“Nhưng đây là người tôi yêu, cậu lại năm lần bảy lượt gây khó dễ.”



Có thể xem như anh đang làm quá vấn đề lên đi. Anh cũng muốn nhân cơ hội này mà nói rõ lại với cậu ta. Biết rằng sau tất cả những điều cậu ta làm đều là muốn tốt cho anh nhưng nó lại làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, Bối Hi đành quay qua thỏa thuận với Mộ Hàn. Nhưng trước khi muốn nói chuyện thì cô phải xoa dịu cơn nóng giận của anh trước đã.

“Mộ Hàn…”

“Nhìn em này.”

_Chụt_

Đợi anh quay qua cô nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thoáng qua. Như ngọn gió thổi qua, như chuồn chuồn đạp nước.

“Không có sao mà. Anh nhìn em xem này, một cô gái mạnh mẽ như em có phải búp bê giấy đâu mà chỉ có cái tát thôi là đã tổn thương?”

“Với lại Nhất Thiếu đã hứa sẽ đền bù mảnh đất phía Tây cho em rồi mà phải không?”

Bực tức vì phải chứng kiến và ăn cẩu lương từ hai con người kia nhưng anh ráng chịu đựng. Vậy mà vẫn còn chưa đủ sát thương, anh ấy vậy mà còn nghe thấy cô ta nói gì thế kia?

Mảnh đất phía Tây?

Anh đã hứa đền bù khi nào?

“Thật vậy sao?”

Thấy cô nháy mắt ra hiệu cho mình nên Mộ Hàn cũng nhịp nhàng phối hợp theo. Khuôn mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng mà tỏ ra nguy hiểm hỏi lại một lần nữa bạn của mình.

“Ực… thật, tất nhiên là thật… haha…”

Nhất Thiếu cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì đang khóc tới lộn hết ruột gan. Ôi tiền của cậu, những ngày tháng xài tiền không tiếc tay của cậu có phải sắp hết rồi không?

Mảnh đất đấy cũng không phải phát triển hay nằm trong trung tâm gì cả. Mà nó còn có phần hẻo lánh và quê mùa. Dù cũng không mắc lắm nhưng điều quan trọng ở đây là nó buộc phải đấu giá và đã rơi vào tay của một người khác mất rồi.

Cô đây là muốn hành xác anh đúng không?

Lại phải mất công đi quan hệ rồi giấy tờ các thứ.

Số anh thật xui mà…

Sau một hồi vất vả cuối cùng cũng tống được vị khách không mời mà đến về. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại mình cô và anh.

Đưa tay lên gò má của cô, anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên:

“Lần sau đừng để bản thân chịu ấm ức.”

“Em biết rồi mà.”



Anh không nói gì nữa mà chỉ thở dài rồi nhìn cô. Mới đầu cô chỉ nghĩ là anh hơi buồn một chút thôi rồi sẽ nhanh chóng ổn lại.

Nhưng có vẻ cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, anh thật sự vậy mà cả buổi chỉ ngồi nhìn cô mà không nói bất cứ một lời nào.

Anh hết ngồi rồi lại nằm gối đầu lên chân cô. Dù cô có nói hay hỏi gì thì anh cũng chỉ lắc rồi gật đầu mà thôi.

Trẻ con vậy sao?

Đúng là hết nói nổi mà…



Một tháng sau lại trôi qua. Cả một kì nghỉ tết cô không về thăm nhà và ông ấy cũng không gọi điện đến. Như vậy lại cũng hay, cô cũng không phải khó xử mà đối mặt với ông. Căn nhà ấy từng là nơi có mẹ cô là nữ chủ nhân, sau này rơi vào tay bà Đường, cuối cùng bây giờ lại rơi vào tay một nữ nhân khác đang mang bầu một đứa con trai.

Nghe nói Băng Na tự tử rồi, nhân danh một người chị như cô cũng nên có mặt mà lo lắng cho hậu sự của em gái cùng cha khác mẹ này.

Dù có mối thù hận lớn ở quá khứ nhưng nghĩa tử là nghĩa tận nên cô cũng không muốn tiếp tục đào lại nữa.

Sự việc sau cái chết này của cô ta cũng khá li kì và đầy âm mưu. Cô cũng chả biết rõ rốt cuộc là Vỹ Trác hay ông Triệu đã nói gì mà khiến cô ta nghĩ quẩn như vậy.

Đang trong tình trạng hồi phục sức khỏe tốt thì đột nhiên lại làm ra việc tiêu cực nhất này.

Không có cuộc điều tra, không có khám xét báo cáo mà chỉ có một lễ tang thật lớn để lấp liếm mọi việc rồi nhanh chóng đưa đi chôn cất.

Cô có đọc và tìm hiểu trên báo chí nhưng cũng không có thông tin gì giúp ích được. Họ chỉ đưa tin về việc cô ta mất rồi người cha yêu quý làm một tang lễ lòng trọng mà thôi.

Vì cái chết của Băng Na mà hôm nay cô xuất hiện trong nhà tù, ngồi vào ghế chờ đợi người đấy bước ra. Cũng không để cô chờ lâu mà bà ta được hai vị dẫn ra cho ngồi đàng hoàng xuống ghế rồi khoá còng chặt tay các thứ.

Chỉ mới một thời gian thôi mà bà ta bây giờ thật khác, không còn cao lãnh nhìn người khác bằng nửa con mắt như trước kia nữa. Hiện trạng bây giờ có lẽ thảm hơn chữ thảm.

Khuôn mặt gầy dộc, đầu tóc rối mù mà búi đại lên. Bộ quần áo trắng sọc xanh càng làm cho bà ta thêm tiều tụy và xanh xao. Cả người uể oải mất sức sống, nào có phần ngời ngời khí chất như trước kia.

Ánh mắt bà ta vô hồn mà nhìn về phía trước. Cô nghĩ bà ta đã biết được tin đứa con gái nhỏ bé của mình đã ra đi mãi mãi rồi.

“Bà ở đây có ổn chứ?”

“Đừng vòng vo, nói thẳng điều cô muốn đi.”

Thấy người giá sát đã rời khỏi phòng, cô cũng không tiếp tục mèo vờn chuột với bà ta mà đi vào vấn đề chính muốn nói.

“Cái chết của Băng Na bà nghĩ sao?”

“Bà biết ai đã ra tay tàn độc mà gián tiếp đưa cô ta đến bến bờ vực thẳm của cái chết không?”