Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 92: Giới giao lưu hạn hẹp vậy sao?


Người ta có câu ‘rượu vào thì lời ra’ quả không sai.

Sau khi ăn uống no say, cả đám ngả nghiêng thì Nhất Thiếu bắt đầu lớn tiếng nói.

“Con mẹ nó! Bối Hi, nhờ có cô bị bắt cóc mà tình cảm của tôi và Cảnh Dĩnh một bước lên mây. Biết vậy tại sao cô không bị bắt cóc sớm hơn… hay tôi bắt cóc cô luôn đi nhỉ?”

Nhất Thiếu nhìn lại quãng thời gian cực khổ của mình theo đuổi bà xã tương lai thân yêu. Đúng là con mẹ nó… chưa bao giờ anh ta phải khổ sở như vậy.

Bốp!

“Nói cái gì khó nghe vậy hả? Anh có tin tôi giết anh luôn không?”

Cảnh Dĩnh ngồi kế bên anh ta, thường ngày hiền dịu đáng yêu nhưng lúc say xỉn vào thì thật muốn lật trời. Đưa tay qua tát vô đầu anh ta một cái rõ mạnh, lớn giọng không kém mà quát.

“Anh… anh chỉ là giỡn chút thôi mà…”

“Giỡn? Giỡn cái đầu của anh đấy. Con bà nó, càng ngày càng vô duyên… hức… ăn nói cẩn thận cho tôi.”

Mặc cho anh ta rúm ró xin lỗi cô, Cảnh Dĩnh vẫn xa xả mà quát, không thương tiếc mà hết lời mắng chửi cho thoả đáng.

Anh ta lao vào, ôm lấy cô ấy mà cạ mặt mình vào mặt cô ấy:“Anh xin lỗi mà… anh yêu em nhất.”

“Hứ! Buông bà ra ngay.”

Cảnh Dĩnh ghét bỏ mà đưa tay đẩy anh ta ra, miệng không quên nói những lời xua đuổi.

Những người còn lại:”…”

Chẳng phải ngày xưa hổ báo lắm sao? Tại sao bây giờ lại như con thỏ dễ bị bắt nạt rồi? Còn Cảnh Dĩnh nữa… thường ngày cô ấy rất hiền, một dạ hai vâng mà?

Như này là sao?

“Bối Hi, cô còn chị em bạn thân nào nữa không?”

Jane Tống, một người cô đơn đến nỗi không chịu được mà lên tiếng. Trong cái bàn này trùng hợp thay lại có năm người. Mà bốn người kia đều có đôi có cặp, ngồi bên nhau tình cảm mặn nồng. Anh ta ngồi giữa chỉ biết nhìn hai bên tay của mình mà cười trừ. Họ thấy vậy mà không biết xấu hổ, lại còn ôm hôn nhẹ rồi gắp đồ ăn cho nhau nữa chứ.

Anh ta là bù nhìn sao? Là trò đùa trong trò chơi tình cảm của họ ư?

Tuy anh lạnh lùng ít nói, nhưng anh ta cũng biết đau lòng cơ mà?

Dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bối Hi, anh cũng thật muốn quay đầu làm bờ, tìm một người chung sống tới già như họ.

Những cô gái vây quanh anh không thiếu, chỉ thiếu là họ không hợp kiểu mà anh ta thích. Bối Hi và Cảnh Dĩnh đều ổn, họ lại còn là bạn thân nữa. Vậy chẳng phải người bạn tiếp theo cũng sẽ hợp và là của anh ta sao?

“Ừm… tiếc quá. Tôi chỉ có một người bạn này thôi.”

“…”

Giới giao lưu hạn hẹp vậy sao?

“Thật sự không còn? Cô giỡn với tôi sao?”

“Thật sự là không còn.”

“Ha ha haaa… Jane Tống, cậu thèm khát đến điên rồi. Chảy cả nước miếng luôn kìa.”

Một câu nói làm anh đau lòng vang lên, họ cùng nhau nhìn anh rồi cười ha hả như được mùa.

Quá đáng thật, họ là cố tính. Anh nhất định sẽ kiếm một cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất về thể hiện tình cảm trước mặt họ cho bỏ ghét.

Hãy chờ đó!!!



Cốc… cốc…



Một ngày thoải mái ở nhà trôi qua, đến trưa ngày hôm sau cô lại có khách. Mở cánh cửa nhà ra, cô lặng người khi nhìn thấy người trước mắt.

“Bác… Bác Tần.”

Mẹ của Mộ Hàn đứng trước cửa nhà, có vẻ bà đã biết được cô ở đây nên không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Hờ hững tháo chiếc mắt kính hàng hiệu ra, nhìn cô bằng con mắt sắc bén.

Cô vẫn đứng im để cho bà nhìn, sau một hồi thì nghe thấy bà ấy nói.

“Đã tốt lên rất nhiều rồi nhỉ?”

“Vâng ạ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người và sự chăm sóc của Mộ Hàn nên con đã rất khỏe rồi.”

“Mẹ!”

Mộ Hàn ở trong nhà, thấy Bối Hi ra ngoài mở cửa mà mãi vẫn chưa vào nên anh đi ra tìm và chứng kiến một toàn cảnh này.

Đi tới, chắn trước người Bối Hi. Anh vừa ra hiệu cho bà vừa cất tiếng gọi mẹ.

Không lẽ bà lại muốn chia rẽ và gây khó dễ cho anh và cô nữa ư?

“Ừm… con trai.”

Ba người cùng đứng ngoài cửa, nhìn nhau mà đối mắt. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một suy tính.

“Mẹ tới thăm Bối Hi sao? Vào nhà đi.”

Để tránh tình trạng gượng gạo này, anh viện cớ chuyển nhanh đề tài. Là một người đứng giữa, anh phải tìm cách để mẹ và người yêu hoà hợp và thấu hiểu yêu thương nhau như người nhà ruột thịt.

“Không cần. Mẹ tới là vì muốn gặp Bối Hi, muốn mượn con bé một buổi.”

Đứng im bất động, bà nói thẳng vào chuyện mà mình muốn. Đây chính là mục đích mà hôm nay bà tới, chỉ đơn giản là muốn gặp và nói chuyện với con bé cho thật rõ ràng.

“Chuyện này không…”

“Được ạ.”

Anh đang lên tiếng từ chối ngăn cản thì đã bị cô cướp lời. Quay qua nhìn cô với ánh mắt khó tin, anh đưa tay trong âm thầm mà cầm lấy tay cô.

Dùng khẩu hình miệng mà nói nhỏ:”Em sao vậy?”

Cô chỉ nắm chặt lại bàn tay anh, gật đầu tỏ vẻ anh hãy yên tâm.

Bà Tần chứng kiến nãy giờ thì chỉ nhìn mà không nói gì. Đợi hai người tình chàng ý thiếp xong rồi mới cất tiếng.

“Nếu đã đồng ý vậy thì đi thôi.”

“Cho con đi với được không?”

Anh lại chuyển kế hoạch, dở tính nhõng nhẽo mà nài nỉ xin. Mất hết hình tượng, nào còn là một Tần tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng quả quyết nữa?

“…”

“Nha mẹ ơi? Con đã rất lâu, rất lâu rồi chưa được ra đường đó. Không biết thế giới ngoài kia ra sao rồi nhỉ? Có còn nhiều người đi lại không, cây cột đèn tín hiệu có còn phát sáng không ta? Á… không khí ngoài kia có giống ở đây không nhỉ?”

Bối Hi và Bà Tần:”…”

Câm nín thật rồi…

Con trai của bà đâu?

Anh người yêu trầm tính và lãnh khốc của cô đâu?

“Đi thôi bác.”

Bước qua anh, cô đóng sầm cửa lại ngăn cách anh sau cánh cửa. Bước theo chân bà Tần không một chút chần chừ hay suy nghĩ do dự.

Phải đi cho lẹ, cô sợ đứng thêm một lúc nữa chắc sẽ có án mạng mất.



Mộ Hàn… anh thay đổi rồi.

Mộ Hàn đứng sau cánh cửa như hoá đá. Chuyện này là sao? Cô và mẹ nỡ nhẫn tâm với anh vậy sao?

Không phải trợ lí Dương nói đôi khi phải thay đổi một chút, nhõng nhẽo đáng yêu một chút thì cuộc sống vợ chồng mới thú vị sao?

“…”

Rút điện thoại từ trong túi ra, anh quay số rồi ấn nút gọi. Người được anh gọi đi hỏi thăm là trưởng phòng kế toán của công ty.

“Alo tôi nghe thưa tổng giám đốc.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, thật kiếm lạ khi lần này lại đích thân tổng giám đốc gọi tới. Có phải cậu ta làm gì sai không?

“Tháng này trừ một nửa lương của trợ lí Dương. Nếu cậu ta hỏi lý do thì nói tới gặp mặt tôi để biết rõ.”

“Vâng… vâng ạ.”



Mộ Hàn đi loanh quanh trong nhà, không biết anh đã đi bao nhiêu vòng. Chỉ biết là từ lúc cô rời đi thì anh đã như vậy, không một chút yên tâm nào.

Không biết mẹ anh có làm gì cô không, có gây khó dễ gì không nữa.

Thật khiến người ta lo lắng.

Đợi từ 11 giờ trưa cho tới 20 giờ tối thì anh mới nghe thấy tiếng động cơ xe lại gần. Bỏ ly nước trên tay đang chuẩn bị uống xuống bàn, anh lao nhanh ra mở cửa.

Cạch!

“Bối Hi… em có sao không?”

Lời anh nói từ hùng hổ chuyển dần thành ỉu xìu. Đây là thế nào?

Cô đang khoác tay mẹ anh, hai người tay xách cả mấy túi đồ. Còn cả cậu lái xe cũng đang khiêng cả một đống nữa từ trên xe ô tô xuống.

“Ha ha… mẹ có thấy khi nãy mặt của ông ta không? Mắc cười chết mất.”

“Đúng rồi đấy, không khác gì khỉ ăn ớt cả.”

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khác xa với hình ảnh mà anh luôn tưởng tượng trong đầu. Đứng trước cửa nhà, lờ đi sự tồn tại của anh. Hai người lưu luyến mà vẫy tay chào tạm biệt nhau như hai người bạn tri kỷ.

“Mẹ về đây, lần hẹn tới mẹ lại đến đón con nhé.”

“Vâng ạ, mẹ đi đường cẩn thận nhé. Lần sau chúng ta lại đi chơi giống hôm nay nha.”

“Ừm… con nhớ ngủ sớm nha, nếu thằng bé Mộ Hàn mà bắt nạt con thì cứ alo cho mẹ. Mẹ đảm bảo sẽ bắt tên lửa tới đập chết nó.”

“Vâng ạ… yêu mẹ nhiều.”

Cô đứng đấy cùng bà ngọt ngào qua lại cho tới khi xe lăn bánh đi xa. Sau đấy mới nhún nha nhún nhảy xách đồ vào nhà.

Mộ Hàn đứng một bên:”…”

Anh có thuật tàng hình mà không biết sao? Hay anh là cơn gió thổi ngang qua?

Họ coi anh là không khí ư?

“Hi Hi…”

“Ủa… Mộ Hàn, anh ở đây hả?”

Đấy thấy chưa, cô thay đổi rồi.

Cô ấy hết yêu thương anh rồi…