Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 13: À Gì Mà À


Quản lý dễ dàng gì mới bắt được cô làm việc, tới ăn cơm trưa cũng không có thời gian buông tha. Bọn họ vào một nhà hàng gần phim trường trong khách sạn vắng người vừa ăn cơm vừa trao đổi công việc cho buổi chiều tiếp.

[...]

A Lãng thấy người vừa đi, đứng ở cửa sổ nhìn xuống cổng chào căn hộ, xe đi khuất dạng mới lấy điện thoại gọi cho bạn mình. Một lúc sau hắn lên một chiếc xe sang trọng. Người đến đón là Cố Phong Đình ở thành phố B, từng đi du học gặp được A Lãng, họ học chung về ngành sản xuất phim ảnh một thời gian, hợp ý nên chơi thân.

Tại phòng ăn khách sạn.

"Lãng Triệt! Cậu mới về nước chưa đầy một năm làm gì lôi đâu ra kẻ thù muốn lấy cả mạng luôn vậy?" Cố Đình Phong uống một ngụm nước nhìn ông bạn mình nửa thật nửa đùa nói.

Ở thành phố B này ba của A Lãng có một công ty giải trí khá lớn, nhiều năm cho người khác quản lý vì luôn ở nước ngoài cùng mẹ hắn, ông còn tiếp quản tập đoàn lớn của gia đình bên đó nên không thời gian tới lui.

Ông đợi khi hắn lớn liền chuyển quyền cho hắn về đây tiếp quản cũng xem như là rèn luyện. Đương nhiên rừng nào cọp nấy, đột nhiên trên trời rớt xuống một kẻ tay ngang sẽ có người không hài lòng, nhưng không nghĩ tới mấy người đó lại chơi mạnh tay như vậy.

"Chắc là nhìn mặt cậu quá non nớt, tưởng là chim non dễ bắt nạt đây mà."

Lần đầu tiên Cố Phong Đình quen biết Lãng Triệt cũng lầm tưởng ít nhiều. Cậu ta có giao diện quá đáng yêu, không tránh khỏi người ta nghĩ là một thiếu niên nhu nhược. Nhưng đó chỉ là cái túi da nguỵ trang, bên trong linh hồn là một tâm tính đen tối không đồng nhất chút nào.

"Cậu lần này nên xử lý sạch sẽ." Nhìn một sắp hồ sợ lý lịch từng người một đặt trên bàn, là mấy người cấu kết với nhau âm mưu bắt cóc hắn. Trong đó còn có vị trợ lý theo hắn cả năm nay.

"Không ngờ cổ phần của trợ lý của tôi lại cao như vậy." Lãng Triệt ánh mắt lạnh băng. Cố Đình Phong kéo hồ sơ trên có hình một thanh niên đeo kính gọng vàng. Chỉ vô mấy số liệu bên trên đó.

"Nghe nói hắn đang thu gom cổ phần từ mấy ông già, là mới mua thêm sau khi cậu mất tích."

Lãng Triệt cười lạnh.

"Tin tức mất tích của tôi cũng được che đậy thật kỹ, tên trợ lý này còn tự mình thay tôi điều hành rất suôn sẻ nha..." Nụ cười mang theo sát khí không nhẹ.

"Việc này có nên nói với bác Lãng một tiếng không? Ở thành phố này cậu có thể nhờ cậy cả Dinh gia giúp đỡ."

Nhắc đến Dinh gia, tập đoàn Dinh Thế, một năm nay cậu về nước vẫn chưa có thời gian ghé thăm bọn họ.

"Không cần, những chuyện nhỏ thế này đừng phiền tới họ, tôi giải quyết được."

Đang nói chuyện đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. A Lãng nhìn số máy liền nhíu mày.



"Cơm tới trước nhà sao anh không ra lấy." Giọng Dinh Thư Di vang lên trong điện thoại. Khi nói chuyện với hắn cô hơi thay đổi chất giọng có khàn hơn chút.

Lúc này tìm hắn vì vệ sĩ nhà cô mang cơm tới nhấn chuông không có ai mở cửa phải gọi cho cô. Người đi đâu mất rồi.

Điều làm A Lãng giật mình là giọng nói vang trong điện thoại cùng lúc cũng nghe được bên ngoài. Còn rất gần hắn liền nhìn ngó xung quanh một vòng.

Dinh Thư Di đang bực mình với mấy cái hợp đồng không biết chọn cái nào, người đại diện thì nói luyên thuyên cô không nuốt trôi. Tay lúc sáng múa thương hăng quá có chút đau. Giọng điệu tuy đổi chất giọng khàn khàn tí nhưng vẫn cao vút.

Trợ lý nghe cô nói lớn vậy mặc dù xung quanh cực ít người, khu khách sạn này đa phần là diễn viên với nhà đầu tư không có báo chí nhưng cũng phải giữ hình tượng.

"Cũng may em không dùng giọng thật, không khéo người ta lại nhận ra." Thấy cô đang nói điện thoại chỉ nhắc nhở không nói nhiều thêm.

A Lãng nhanh chóng liền xác định vị trí giọng nói cách mấy dãy ghế phía sau lưng Cố Phong Đình, nhưng mà nơi đó lại chỉ có hai người phụ nữ, còn người đang cằm điện thoại lại là một nữ diễn viên. Hắn sợ trùng hợp nên thử thăm dò.

"Tôi xuống siêu thị mua ít đồ, cậu về nhà đưa cơm hay sao? Cậu đợi tí tôi lên liền."

Dinh Thư Di một tay lật hợp đồng, một tay nghe điện thoại không có ngẩn đầu lên.

"Không có, tôi đang bên ngoài ăn cơm với bạn, nhờ người khác đưa đến nhưng không gặp anh."

Người ngồi đó giơ tay lấy cốc nước uống một ngụm, tiếng ực còn vang trong điện thoại.

Lãng Triệt chỉ: "À..." Cái à khá dài.

"Anh à gì mà à, mau lên lấy cơm ăn đi, nguội sẽ không ngon, đừng quá kén ăn, tối tôi sẽ tranh thủ về."

Hắn hơi mĩm cười nói nhìn về hướng đó.

"Nếu không hợp khẩu vị có thể không ăn không?"

Cái cốc nước đặt xuống có hơi mạnh, âm thanh đó lại vang trong điện thoại. A Lãng đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi hắn nhanh đổi vị trí ngồi bên cạnh Cố Phong Đình. Cũng may nhà hàng bố trí che chắn tạo không gian riêng tư rất tốt.

Dinh Thư Di ngớ ra, cô rõ ràng nghe hắn cười mà. Âm thanh bên tai như truyền cả ra được ngoài đây luôn này.

"Anh đang trêu tôi à?" Lạ vậy mới đi có một buổi, búp bê nhà đã cập nhật tính năng mới rồi sao.



"Không nói với cậu nữa, kêu người đặt ở cửa đi, tôi không muốn gặp người lạ."

Dinh Thư Di đang thấy là lạ cô chỉ "Ờ". Lại nghe hắn nói tiếp:

"Tối nhớ về sớm."

Cô lại chỉ: "Ờ" Thụ sủng nhược kinh nha.

Cố Phong Đình nghe hết một cuộc trò truyện hết sức tò mò hỏi:

"Cậu mới đó đã có bạn gái? Lần đầu thấy nha, không phải cậu đã có hôn ước sao?"

Nghĩ về người ngồi phía trước rõ ràng là nữ, còn là một diễn viên có tiếng, hắn tiếp quản công ty nên có biết qua. Tính là lợi dụng một tên nhóc có vẻ thích mình ở tạm một thời gian, không ngờ là nhà một cô gái. Có chút vi diệu, thủ thuật hoá trang tính ra cao siêu, nếu không tình cơ phát hiện thật sự sẽ không có sơ hở.

Lãng Triệt nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế.

"Không phải bạn gái, chỉ là tớ bị bắt về nuôi như thú cưng mà thôi."

Cố Phong Đình cảm thấy người bạn này đang nói đùa.

"Vậy mà cậu cũng chịu?"

"Không thì biết làm sao? Tới đi đâu bây giờ, đâu đâu cũng có người tuỳ thời biết được lại ra tay một lần nữa sao?"

Cố Phong Đình gật đầu đồn ý với cách phân tích này.

"Đúng là người quen thì không được, người lạ thì vẫn an toàn hơn."

Đột nhiên bạn mình nhắc tới chuyện hôn ước từ nhỏ Lãng Triệt mới nhớ ra, lo xong việc nội gián này cũng phải đến Dinh gia một chuyến. Ký ức về cô bé lúc nhỏ thật sự có chút mơ hồ, nhiều năm không gặp không biết thù cũ còn nhớ không.

Cô bé có vẻ cố ý lẫn trốn hắn, nhiều lần mẹ hắn chuyển tiếp hồ sơ trợ lý bên Dinh Thế gửi tới, toàn cố tình chỉnh ảnh quá đà, chỉnh đến độ ma chê quỷ hờn mới chịu, sợ rằng hôn ước này là việc người lớn nói cho vui, người trong cuộc thì một bên đã không thuận rồi. Hắn thì trước giờ chỉ cảm thấy cần gặp cô bé nhà họ Dinh, gửi một lời xin lỗi chân thành vì việc lúc nhỏ không hiểu chuyện.

Còn chuyện tình cảm có đi xa hơn hay không thì tuỳ duyên.