Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 20: Chuẩn Bị Đi Tiệc


Sau khi ngủ hết cả buổi chiều người cô ra mồ hôi, kiểm tra lại thì đã hạ sốt rồi, cũng không còn quá đau nữa. Dinh Thư Di thu thập xong hết thì ngồi đờ đẫn nhìn mình trong gương.

"Lúc không trang điểm cũng không tới nổi nào." Nói xong lại yểu xìu như bóng xì hơi.

Làm sao đây, nên tiếp tục không có gì hoá trang thành nam hay là cứ để bộ dạng như vậy mà đi xuống. Lần đầu cô gặp chuyện nan giải nghĩ mãi không ra hướng hợp lý. Cứ thế cô để trán đặt lên bàn trang điểm đập đập xuống bàn mấy cái.

"Cô làm gì thế? Sốt đến ngốc luôn rồi à."

Dinh Thư Di: "..." Nhìn hình ảnh trong gương xéo xéo mép cửa thấy bóng người đang đứng đó. Trời ơi hắn nhìn thấy mấy biểu cảm quái dị này của cô sẽ đánh giá gì nữa đây.

Cô hít một hơi quay lại, dù mất mặt cũng phải ở thế thượng phong, nên nói năng có hơi lớn tiếng còn chả thèm giả giọng nam.

"Lại không biết gõ cửa."

Lãng Triệt nhìn tay mình còn đặt trên nắm cửa rất bình tĩnh đáp: "Quen rồi, cửa phòng cô trước giờ đều không khoá mà."

Cô phản bác: "Đó là trước đây..." Nói lại không nói thành câu, thôi mệt quá bỏ đi.

Bản thân cô tự hiểu chính mình có ý đồ xấu với người ta, người ta có quan tâm đâu.

Nhớ không lầm khi hắn biết cô là nữ biểu tình cũng như vậy, trong mắt một tia ngạc nhiên đào cũng không ra giống như là biết lâu lắm rồi ấy.

Đột nhiên nghĩ đến đây, Dinh Thư Di bật đứng dậy đi lại gần A Lãng.

"Anh biết tôi là nữ bao lâu rồi."

Lãng Triệt nghe xong nhướng mày, cũng không phải ngốc nha, tỉnh táo xong liền nhận ra ngay.

"Vừa nhìn là biết." Hắn là lười tiết lộ, thích cho cô tự đoán.

Dinh Thư Di cúi đầu suy nghĩ, sao lại thế được, không thể nào. Cô nguỵ trang cao siêu đến chú Brian còn khen, hắn vừa nhìn cái gì mà biết chứ.

Nghĩ dài ra một tí liền nghĩ đến việc lúc nãy.

"Anh..." Cô lấy tay che ngực, biểu cảm phòng thủ nghi ngờ.

Lãng Triệt vô tình lại nhìn vị trí của hai tay cô. Chết tiệt thật đầu hắn hơi loạn, đứng chết chân ở đó luôn.



"Tên háo sắc, anh nhìn đủ chưa." Cô định đóng cửa thì một cánh tay cản lại.

"Anh...Anh...Anh..."

Nhìn hành động đó của cô, hắn thật muốn bật cười, lời lẽ nói ra gây hiểu lầm đến vậy sao.

"Cô nghĩ xa quá rồi, đi nấu cơm đi, tôi đã gần hai ngày không ăn gì."

[...]

Cơm nấu mấy món đơn giản thanh đạm, hai người ngồi đối diện nhau cứ im lặng mạnh ai nấy ăn, không ai ngước đầu lên. Thường thì kẻ nói nhiều là cô hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn. Đến khi Lãng Triệt mở miệng trước.

"Lúc sáng cô nói, cô là diễn viên."

Dinh Thư Di lùa hai hạt cơm vào miệng gật đầu.

"Nữ chính diễn tạm được hôm đó trên truyền hình là cô."

Anh đừng nghĩ anh đáng yêu như vậy là tôi sẽ thật sự không ra tay đánh người.

"Cho anh nói lại lần nữa, ai diễn tạm được chứ." Có biết cô tốt nghiệp diễn xuất loại gì không? Có biết cô đi theo phái thực lực không, rất nhiều người công nhận diễn xuất của cô đó.

Lãng Triệt trêu người phồng má trợn mắt liền cảm thấy có chút vui vẻ.

"Dinh Thư Di."

"Hả." Cô há miệng bất ngờ lại nghe tiếp hắn khen ngợi.

"Tên rất hay."

Còn trùng tên trùng họ với một cô bé đã lâu không gặp. Cũng may hắn đã từng xem qua lai lịch trong hồ sơ mấy diễn viên đang hot hiện nay, nếu không còn tưởng có duyên đến vậy. Trong lý lịch cô không có bối cảnh gì đặc biệt, dùng năng lực mà đi lên, rất tốt.

Nghe từ miệng A Lãng gọi tên mình, còn khen tim bỗng thót lên một cái. Lâu rồi mới có cái cảm giác điện giật này, ôi trời ơi.

[...]



Đang ăn điện thoại cô lại vang lên. Giọng quản lý bên kia nói liên hồi. Dinh Thư Di phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai.

"Chị Chu bình tĩnh, sáng nay em bị sốt, mới đi viện về, giờ không sao rồi. Vâng. Vâng em biết rồi." Nói xong tắt máy.

Cô đứng dậy định đi lên phòng thay đồ, cần ra ngoài gấp. Lãng Triệt cũng nghe loáng thoáng được việc cô phải đi đâu.

"Cô đang bệnh, không gác lại được à."

"Nếu không anh gác lại giúp tôi đi." Cô cười.

Lãng Triệt ngưng đũa, hắn thật muốn thốt ra việc này không khó, nhưng hiện tại không thể nói, chỉ đành ngậm miệng.

Nếu gọi một cuộc gọi về nhà cho ba ba liền có thể gác lại ngay, nhưng cô là diễn viên chuyên nghiệp, bạn diễn ai cũng đến đó hết, không lẻ chỉ vì mình cô mà hại người ta bỏ công một chuyến.

"Nói đùa với anh thôi, tối nay có nhiều nhà đầu tư, đạo diễn và biên kịch, các diễn viên trong đoàn làm phim đều có mặt, ai cũng cất công đến không lẽ tôi khoẻ rồi lại giả bệnh không đi, như vậy không tốt."

Lãng Triệt hơi nhíu mày, sau đó hắn chỉ "ừ" một cái rồi tiếp tục ăn cơm của mình.

Đến lúc cô trang điểm xong bước xuống. Tóc vàng búi lên cao, hoa tai to lấp lánh. Chiếc váy đen bó sát người để lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần.

Lãng Triệt đã ăn xong từ lâu, hắn chỉ là đang khoác thêm một cái áo, đang đứng làm gì đó trong phòng khách nhìn cô.

"A Lãng A Lãng tôi có đẹp không? Nhìn tôi tim anh có đập nhanh hơn không?" Cô vừa cười vừa nói đùa còn cố ý xoay một vòng. Không ngờ giày cao gót giẫm phải váy té ngả, tưởng là xong đời rồi ai ngờ một cách tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cô, đỡ người đứng dậy.

Tư thế hai người mập mờ Dinh Thư Di giây phút đó bị ngốc luôn. Lãng Triệt mím môi sau đó hắn mới rút tay về nói.

"Cô nên làm đàn ông thì hợp hơn, váy rách tà rồi, đi thay cái khác đi."

Dinh Thư Di bĩu môi nhìn hắn. Không nói ra lời chọc giận cô hắn liền ăn cơm không ngon hay sao.

Đến gần cửa phòng thì nghe giọng Lãng Triệt vang lên.

"Tối nay xem thời tiết có mưa, mặc kín một tí không sẽ lạnh."

Không có ai đáp lại hắn. Lãng Triệt đứng đó nhìn cánh tay vừa đỡ qua eo của cô. Hắn biết mình bị gì rồi.

Dinh Thư Di đứng im trong phòng, cô nhìn mình trong gương hai má đỏ lên như cà chua chín. Cô cũng biết mình bị gì rồi.